– Đây là một chủ trương bí mật. Ở Quảng trường Plada Mayo vẫn sẽ tổ
chức cuộc Vũ hội trá hình truyền thống. Vào thời gian sắp kết thúc buổi dạ
hội, khi Quảng trường đang đông, chúng tôi sẽ tổ chức diễu hành với những
băng, khẩu hiệu đòi tống cổ Gôđoa đi với ma quỷ và đem theo cả tướng
Bônapactơ đi với hắn.
– Thật là rồ dại!
– Khoan, còn nữa. Có hai cậu họa sĩ, chắc anh không biết rõ họ đâu, vì
họ mới đến Mađrit, họ đã làm hai hình nộm của Gôđoa và Bônapactơ. Sẽ
có người diễn thuyết rồi sau, để kết thúc, người ta sẽ tổ chức treo cổ những
hình nộm!
Franxitxcô nghĩ thầm, nếu như anh trẻ lại vài tuổi, có thể anh cũng sẽ
làm những hình nộm khả ố, thể hiện hình ảnh sủng thần và viên Tổng tài
thứ nhất của nước Pháp, nhưng giờ đây, anh đã đứng tuổi, không còn thích
hợp với những hoạt động kiểu ấy nữa. Anh cảm thấy mình như đã quá già
và quá thận trọng. Anh cũng cảm thấy đau thắt trong tim, và từ trong sâu
kín của tâm hồn, như mơ hồ gợn lên những nuối tiếc và hối hận.
– Cậu đừng quên là Gôđoa sẽ phái ngay đơn vị vũ trang đến đàn áp, khi
ông ta biết có cuộc biểu tình.
– Hắn ta sẽ nhầm to. Lực lượng chúng mình đông và mạnh, vả lại, còn
có những nhân vật có thế lực và tiếng tăm đứng về phía chúng mình nữa.
Họ đâu dám đàn áp trắng trợn.
– Cậu muốn nói đến nữ Công tước Anbơ?
– Anh cứ đến với bọn tôi rồi khắc biết. Anh nhận lời chứ, Pacô?
– Nếu cuộc biểu tình chỉ chống lại Gôđoa thôi, thì cậu còn có thể thuyết
phục được mình tham gia. Hắn không phải là một thằng hèn nhát, cũng
không phải một đứa ngu ngốc đâu. Có thể có những cuộc đấu tranh có tính
chất cảnh cáo trước. Nhưng tại sao lại lôi cả Bônapactơ vào đấy làm gì?
– Vì nó muốn thôn tính Tây Ban Nha chứ sao?
– Cậu nghĩ là còn có thể có những chính thể tồi tệ hơn chính thể hiện
hành ở nước ta chăng? Bônapactơ có khả năng giúp ta giành được quyền tự