do mà hiện nay người Pháp được hưởng.
– Anh nói có nghiêm túc không đấy, Pacô? - Giuanitô sửng sốt kêu lên.
– Tôi không tin tưởng vào kết quả đưa đến bằng con đường bạo lực, gây
ra đổ máu.
– Nhưng chính anh là người đã từng tuyên bố là nước Tây Ban Nha phải
tự cứu lấy mình. Nhân dân phải đấu tranh cho quyền tự do của mình.
Franxitxcô cho rằng Giuanitô, cũng như hầu hết những chiến hữu của
anh ta, đã đặt vấn đề này một cách giản đơn.
Anh lắc đầu, điềm tĩnh trả lời:
– Mình không có gì thay đổi. Mình vẫn chủ trương phải hành động.
Đừng để đổ máu một cách vô ích. Nhân dân Tây Ban Nha phải có tự do.
Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Người mạnh nhất Châu Âuhiện nay có thể
giúp ta thu được nhiều thắng lợi hơn là hành động một mình. Chính vì vậy
mà tôi không tham gia vào cuộc đấu tranh của các cậu đâu.
*
* *
Trong đêm Vũ hội trá hình, những cách biệt về giai cấp, những đặc
quyền của các tầng lớp quí tộc, ranh giới phân chia giữa các hạng người
trong xã hội đều bị xóa bỏ. Những người quyền quý với đám cùng dân hòa
nhập với nhau, cả đến Thái tử Alxturi cũng đeo mặt nạ xuống đường, mặc
dầu anh chàng vẫn không thoát khỏi sự hộ tống của bốn vệ sĩ to lớn.
Hầu hết mọi người đều cải trang và đeo mặt nạ. Vì thế, khó có thể nói
chắc chắn người đang mặc kiểu hiệp sĩ thời Trung cổ kia là quí tộc hay một
anh dân thường. Còn cô nàng trang phục theo kiểu một cung nhân Nội điện
kia, là một bà Quận chúa, hay một cô gái bán cá?
Tiếng ghi ta, viôlông vang rộn ở các góc phố. Trong dịp này, đám hàng
rong kiếm được tiền nghìn, còn lũ hành khất thì có thể xin đủ ăn hàng mấy
tháng. Bọn trộm cắp lưu manh mở cờ trong bụng, cảnh sát khó mà phân
biệt được giữa người lương thiện và bọn côn đồ.