Niềm vui sướng chan hòa khắp nơi, bao nhiêu ưu phiền gác lại ngày mai.
Những bà vợ trung thành cũng không ngần ngại gì khiêu vũ với những
người đàn ông lạ mặt. Rượu tràn đầy mọi chỗ, nhưng hôm nay lại rất ít
người say rượu và hiếm có những cuộc gây lộn. Cảnh tượng ấy khác hẳn
nhiều năm trước làm ngạc nhiên lực lượng phòng vệ của nhà đương cục, vì
cái không khí vui chơi lành mạnh của đêm hội có cái gì như một điểm đổi
mới, khác với truyền thống. Lực lượng bảo vệ an ninh không biết rằng dân
chúng dè dặt, giữ kín năng lực, là để chuẩn bị cho cuộc biểu tình kết thúc
dạ hội.
Tổ chức Mật Vụ của Thủ tướng có bất chợt nghe được một vài tin đồn
mập mờ về một cuộc gây rối nào đấy nhưng không chắc chắn. Họ đợi xem
có những sự biến gì sẽ xảy ra. Còn những thám tử riêng của Gôđoa thì
chẳng nắm được tin tức gì cụ thể. Việc triển khai của các lực lượng đấu
tranh được giữ bí mật đến phút cuối cùng.
Tuy vậy, Thủ tướng Gôđoa, con người nhiều mưu trí xảo quyệt, cũng đã
có những biện pháp đề phòng. Ông ta cấm trại lực lượng cận vệ Nhà Vua,
ra lệnh giới nghiêm, và bắt toàn bộ các binh chủng bảo vệ kinh thành phải
luôn luôn túc trực ở trại trong tư thế báo động.
Lòng nặng trĩu ưu tư, Franxitxcô ở lại trong Nội cung làm việc, không để
ý đến diễn biến của đêm vũ hội. Song, những tiếng cười, tiếng hát, những
dòng nhạc cuồn cuộn thanh âm, lẫn trong những tiếng ồn ào triền miên từ
đường phố vang vọng đến làm anh bứt rứt.
Anh tin chắc dạ hội sẽ kết thúc thảm hại, và tự biết mình không có quyền
lực gì để đình chỉ hành động mà anh cho là ngu ngốc và dại dột ấy lại. Anh
cố buộc mình chăm chú vào công việc hội họa, nhưng những điệu nhạc,
tiếng hát cứ mỗi lúc thêm dồn dập cuốn hút, không khí tưng bừng vui nhộn
của vũ hội ngoài kia như giục giã, chào mời làm anh không thể nào tập
trung vào công việc. Anh tự nghĩ cả kinh thành này, có lẽ chỉ riêng mình
anh không tham gia vào đêm vũ hội.
Sự kích thích trong tâm hồn mỗi lúc một tăng. Đến khoảng nửa đêm, anh
tự nhận thấy mình chỉ còn nghĩ tới nữ Công tước Anbơ. Anh tự hỏi, không