đều cất tiếng hát. Tiếp đó, một phụ nữ trẻ được mấy người kiệu trên vai
bước lên khán đài. Thế là cả biển người cồn lên một làn sóng hoan hô vang
dậy.
Thoạt đầu, Gôya tưởng đó là một cô “maja”, nhưng không lâu la gì, anh
nhận ra ngay làn tóc như rực lửa, và thân hình tuyệt mỹ của Maria
Cayettana. Anh thảng thốt nhìn nữ Công tước Anbơ, thấy nàng mặc cái áo
hở hang và một cái váy mỏng tha thướt. Nàng khinh suất, không đeo mặt
nạ, mỉm cười đưa tay vẫy đáp lại những tiếng hoan hô, cổ vũ của đám
đông.
Nữ Công tước đã cả quyết vượt qua vực sâu ngăn cách nàng với dân
chúng bằng cách cải trang với một bộ trang phục mà không bao giờ một
người phụ nữ có phẩm cách dám mặc. Và như để công bố cảm tình của
nàng đối với dân chúng, nàng đã dắt tay và cùng sánh vai với một anh
chàng người thấp nhưng to béo, vừa tham gia vào việc treo cổ mấy cái hình
nộm. Nàng nói với những nhạc công ghi ta mấy câu gì đó và một điệu nhạc
nhảy vang lên, nàng bắt tay cùng nhảy với anh chàng to béo kia. Nhiều đôi
khác cũng nhập bọn khiêu vũ. Chẳng mấy chốc mặt sàn gỗ rung lên và
vang dội nhịp gót giày.
Franxitxcô muốn bỏ đi, nhưng anh như bị cầm tù trong vòng người vây
kín phía sau. Hơn nữa, anh như bị mê mẩn vì sắc đẹp của nữ Công tước. Bị
thu hút bởi vẻ kiều diễm trên thân hình gợi cảm của nàng, anh như phát
điên lên vì ham muốn và giận dữ. Người đàn bà dại dột và ngông cuồng kia
những tưởng, khi trá hình bằng cách mặc y phục “maja” đường phố, thì
nàng đã phá bỏ được hàng rào ngăn cách không vượt qua nổi, nó chia rẽ
cuộc sống cao sang quyền quý của nàng với cuộc sống của dân chúng bình
thường. Nàng như mê say trong những ý tưởng chủ quan.
Thốt nhiên, luồng mắt của hai người gặp nhau. Nét mặt nàng tươi hẳn
lên. Như có một sức mạnh vô hình sai khiến, nàng rời bỏ ngay người đàn
ông đang cùng nhảy, tiến ra mép khán đài, nụ cười trên môi, nàng dùng
ngón tay chỉ vào Franxitxcô gọi to:
– Xêno Gôya!