biết nàng giữ vai trò gì trong cuộc biểu tình. Hẳn nàng không nghĩ đến
những hiểm họa sẽ phải gánh chịu. Địa vị, giai cấp không thể che chở cho
nàng trong trường hợp một cuộc xung đột đổ máu nổ ra. Franxitxcô nghĩ
một cách chua xót rằng, người phụ nữ đẹp được nuông chiều này, sống
trong một cuộc sống được bảo vệ, nàng không thể hình dung được tính
cách tàn khốc, và những hậu quả ghê gớm của một cuộc kích động bị đẩy
tới những hành động bạo loạn. Nàng thật điên dại hứng chịu nguy cơ có thể
chết gục vì một viên đạn lạc, hoặc bị giày xéo dưới chân đám người bạt
ngàn kinh hoàng bỏ chạy trước mũi súng và những ngọn giáo của lực lượng
đàn áp.
Cuối cùng, trong lòng đầy phiền muộn, anh xếp bút vẽ lại, lấy một cái áo
choàng khoác vào người, rồi hấp tấp đi ra, không quên đeo thanh kiếm vào
bên mình.
Ra đến ngoài phố, lập tức anh bị cuốn ngay vào một con lốc, phải dãn
đám người cứ nhất định mời anh uống rượu với họ, từ chối những bàn tay
chèo kéo của một tốp “maja”, anh cố len lỏi tìm đường tới Quảng trường
Plada Mayo.
Càng gần đến Quảng trường, người càng đông. Biển người tràn ngập hết
các đường phố lớn, phố nhỏ. Anh bị lèn chặt và xô đẩy giữa những đoàn
người mang mặt nạ, chen chúc mỗi lúc mỗi dày đặc. Sau cùng, anh cũng
len được vào khu vực Quảng trường. Và thấy ở đấy đen kịt người. Hàng
vạn người đang vươn cổ nhìn về phía bục khán đài dựng giữa vòi phun
nước. Người ta gào thét, người ta khoa chân, múa tay, quay cuồng, đun đẩy.
Và Franxitxcô nhìn thấy đung đưa trên đầu mọi người hai cái hình nộm bị
treo trên giá treo cổ. Cuộc biểu tình đã bắt đầu.
Cũng chẳng biết mình làm gì nữa, Franxitxcô vừa lách đi, vừa dùng cùi
tay hích những người bên cạnh để mở lối, không để ý đến những tiếng kêu
thét phản đối của những kẻ bị xô đẩy. Anh nhích lên dần dần.
Khi anh tiến được vào hàng đầu, gần sát bục khán đài, thì những hình
nộm đã được hạ xuống và bị đám đông hò hét như điên, xông vào xé tan ra
từng mảnh. Ba nhạc công chơi ghi ta leo lên trên bục và tất cả mọi người