Anh bỏ mũ chào, nhưng không thể cúi mình thi lễ theo nghi thức vì bị
chen chật cứng cả bốn phía.
Đôi mắt sáng lấp lánh, nàng nói tiếp:
– Tôn ông không thích nhảy với tôi ư?
Franxitxcô cho rằng nàng có ý nhạo anh, nên không trả lời. Vẻ lạnh nhạt
rõ rệt ấy làm nữ Công tước phát bực. Nàng giơ tay ra hiệu bằng một động
tác có vẻ rất mệnh lệnh và độc đoán. Các nhạc công ngừng bặt. Đám người
đang khiêu vũ cũng đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người nhìn nàng. Nàng
nói, giọng mạnh mẽ, để tận ngoài xa người ta cũng nghe được:
– Đêm dạ hội thuộc về nhân dân Tây Ban Nha. Kẻ nào không tham gia
cùng với chúng ta, tức là kẻ ấy chống lại chúng ta. Franxitxcô Gôya, ông là
ai? Một người Tây Ban Nha, hay một tên đầy tớ của những kẻ đã từ chối
không cho dân chúng hưởng quyền tự do dân chủ?
Maria Cayettana đã dồn anh đến chân tường. Franxitxcô rất hiểu điều đó,
giận sôi lên vì đã bị đưa ra trước công luận. Nàng gặng thêm:
– Tôi thách ông công khai trả lời. Hoặc là ông khiêu vũ với tôi, hoặc là
ông có can đảm tuyên bố nhận là kẻ thù của nhân dân Tây Ban Nha. Ông
trả lời đi.
Franxitxcô không còn lựa chọn cách nào khác. Anh trèo lên trên bục
khán đài giữa những tiếng hoan hô vang dậy của công chúng. Anh cầm tay
nữ Công tước, nhạc công bắt đầu một bản nhạc theo vũ khúc “Bôlêrô”,
nhịp điệu dồn dập. Maria Cayettana mỉm cười, mặt nàng hồng lên, say sưa
với chiến thắng.
– Kính chào Xêno Gôya, ông không thể cứ nấp kín đàng sau cái giá vẽ
được nữa. Cả Đông Manuen cũng sẽ phải mở to mắt ra để thấy tình hình
đất nước bây giờ ra sao? Ông phải cám ơn tôi chứ, vì tôi đã giúp ông công
khai biểu thị rõ lập trường, quan điểm trước công chúng.
Anh cắn chặt môi để khỏi trả lời bốp chát, và nhìn nàng với vẻ lạnh lùng,
anh lẩm bẩm nói như trách móc:
– Công nương còn dám nói đến dân chúng nữa!