– Lẽ đương nhiên như vậy. Ông nhìn kia, dân chúng tán thành tôi đấy
chứ.
– Chỉ vì họ không biết rõ Lệnh Công nương. Lệnh Công nương làm ra vẻ
như mình xả thân vì những tầng lớp cùng dân. Việc đó đối với Công nương
là một trò chơi vui thích. Nhưng rồi cuối cùng họ sẽ biết rõ bộ mặt thật của
Công nương, họ sẽ thấy họ chỉ là những vật hy sinh bị lợi dụng trong một
trò đùa của người đàn bà nhiều tham vọng kỳ quái. Cuối cùng, họ sẽ nhận
ra rằng Công nương đang đưa họ vào chỗ chết.
“Giờ ấy cũng sắp điểm rồi! Tai họa sắp xảy ra đến nơi rồi!” Franxitxcô
Gôya nghĩ thầm. Trước khi trời sáng, các đội cận vệ Nhà Vua và lính bảo
an của kinh thành sẽ tràn vào các phố xá, lùng bắt bọn người kích động, và
thế là những cuộc đàn áp nổ ra, thế nào cũng có những người chết và bị
thương! Lòng anh nặng trĩu bao nhiêu điều lo lắng âm thầm ấy.
Maria Cayettana phá ra cười, tiếng cười dòn tan, nàng quay mình theo
điệu vũ, nện đôi gót giày cao theo nhịp nhạc thành những tiếng vang động
như nhịp phách.
– Còn ông thì sao? Ông cho là ông biết rõ tôi?
– Tôi không muốn biết rõ hơn về Lệnh Công nương - anh đáp lại, trái với
ý nghĩ thực - Tôi là một họa sĩ, tôi được ngắm nhìn vẻ bề ngoài của Công
nương khi ngồi yên, khi cử động, với bao nhiêu dáng vẻ tươi đẹp hấp dẫn,
thế là đủ rồi. Công nương là một bậc mệnh phụ quyền quý, thích thú làm
chính trị như một trò chơi, tô điểm thêm cho sắc đẹp của mình, cả cái trang
phục trá hình mà không mang mặt nạ này nữa. Công nương muốn làm cho
bạn bè phải kinh ngạc, muốn chọc tức bọn người đối lập bằng cách học đòi
bộ tịch của bọn “maja” ngoài phố. Đúng thật, Công nương không phải đeo
mặt nạ nào khác bộ mặt của chính mình. Nhưng tôi khuyên Công nương
hãy thử nhìn bộ mặt ấy trong một tấm gương, và thử so sánh với một bộ
mặt của cô “maja” thực thử xem. Có thể Lệnh Công nương sẽ hiểu điều tôi
muốn nói.