Giuanitô hộ pháp ngắm nghía anh từ đầu đến chân rồi quay đi và nói
lảng:
– Anh đẫy ra đấy, Pacô. Ở trong cung Vua phải ăn mặc như thế này à?
– Cậu biết đấy. Mình không thể lựa chọn theo ý riêng. - Gôya bào chữa.
– Toàn hàng nhung và lụa cả. Chắc đắt tiền lắm.
– Cũng khá đắt.
Trong khoảng yên lặng tiếp sau đó, Giuanitô rót rượu vào hai cái cốc,
uống cạn một, đi vòng quanh gian phòng rồi đến trước mặt Franxitxcô và
hỏi đột ngột:
– Anh ở trong ấy có được sung sướng không?
– Mình làm việc và được trả lương. Mình để lại cho lớp người sau một
loạt tranh chân dung của toàn thể Hoàng gia. Đối với mình chẳng có gì
đáng phàn nàn cả.
– Anh nghĩ thế nào về Đức Vua và bà vợ ông ấy?
– Tôi cố gắng để không nghĩ về họ. Đức Vua đã được nhiều người biết.
Đó là một người dễ có cảm tình, không độc ác... Hoàng hậu thì phức tạp
hơn, nhưng tôi thấy người ta hơi bất công đối với bà. Bà ta dốt nát, nhưng
thật ra không đến nỗi xấu xa.
Giuanitô ngồi xuống, khoanh tay trước bụng.
– Thế còn Gôđoa? Anh nghĩ về ông ta thế nào?
– Có phải tôi đang đứng trước Tòa án Xanhtơ Hecmanđát không đấy? -
Franxitxcô vừa cười vừa nói lớn, nhưng anh ngừng bặt vì thấy Giuanitô
không cười. - Tôi coi ông ta là một người ích kỷ và hiếu thắng nhất Tây
Ban Nha. Đó là một kẻ vô đạo lý và lương tâm. Ông ta coi thường dân tộc,
chỉ yêu bản thân và có khả năng làm mọi chuyện bất nhân để bành trướng
quyền lực riêng. Đấy, câu trả lời của mình đã làm cậu thỏa mãn chưa?
Gương mặt đầy đặn của Giuanitô như sáng hẳn lên vì một nụ cười:
– Tôi biết rõ là anh không có ý gì thay đổi. Họ muốn chỉ trích anh về
trang phục sang trọng thế nào thì chỉ trích, tôi biết rõ anh vẫn là người của