Khi Franxitxcô phát hiện cái lũy và tốp người nhộn nhạo ấy thì đã quá
chậm, không thể quay trở lại được nữa. Gôya hiểu rằng, nếu anh tỏ vẻ sợ
hãi hoặc gợi lên những mối ngờ vực trong hoàn cảnh nay thì hậu quả sẽ rất
nguy hiểm. Anh liền nắm chặt cánh tay Maria Cayettana và mạnh dạn hước
tới.
Bọn chúng quá đông, khiến Franxitxcô không dám nghĩ đến việc đánh
lộn nếu chúng có ý đồ áp đảo. Trước tình thế này phải xử sự một cách hết
sức khôn khéo.
Lúc ấy, bọn người đang có vẻ khoái chí, cười nói niềm nở. Nhưng chỉ
cần một thái độ gì làm phật ý chúng, làm chúng cảm thấy bị khinh miệt, thì
lập tức có thể đẩy chúng tới những hành động xấu xa khủng khiếp. Một tên
trong bọn nhìn thấy cặp trai gái đi tới. Hắn liền rót đầy ngay hai cốc rượu
lớn.
– Lại hai vị nữa đấy, - hắn kêu to lên, - nào xin mời chạm cốc với chúng
tớ, hoặc “đằng sau quay” thì mời quay lại cái nơi nguy khốn mà các vị vừa
thoát hiểm.
Nữ Công tước rùng mình nói nhỏ với Gôya:
– Tôi không thể uống được đâu. Phải uống thì tôi đến phát ốm mất.
– Cần phải uống. - Franxitxcô hạ thấp giọng, nói như ra lệnh. Rồi anh
vừa cười vừa nói lớn - Rất cám ơn các ông bạn. Chúng mình đang sắp chết
khát đây.
Thằng cha có vẻ sừng sỏ nhất bọn liền đưa cho mỗi người một cốc rượu
đầy. Hai cái cốc bằng thiếc méo mó và bẩn. Hắn liếc mắt nhìn Maria
Cayettana và nói:
– Cha này vớ được món bở.
Cả lũ phá lên cười. Một thằng huơ cái bầu rượu bằng da dê lên, hét to:
– Nào! Cạn chén chúc mừng sự diệt vong của bọn quí tộc!
– Tiêu diệt giai cấp quí tộc! Bọn “hiđangô” phải chết!