– Khó thật! Các “chiến hữu”, con bé này là của tớ. Tớ đã trả tiền trước
cho cả đêm nay và tớ không chịu mất tiền không đâu!
Cái lý sự cứng rắn ấy làm bọn anh chị cụt hứng. Họ đứng lặng ngắt.
Gôya lợi dụng thời cơ nhấn mạnh thêm:
– Cô nàng khốn khổ này nhìn tận mắt cái chết của nhân ngãi; thằng cha
bị bọn vệ binh chó lợn của Nhà Vua giết hại. Vì thế cô em choáng váng như
mất hồn ấy. Nhưng đi với tớ thì rồi cũng vui vẻ cả thôi.
Anh quay lại nhìn nữ Công tước, đưa tay phát một cái vào mông nàng và
ra lệnh:
– Nào uống đi! Em hiểu chứ.
Maria Cayettana phục tùng. Khi nàng đã uống cạn cốc rượu, Franxitxcô
ghì chặt lấy nàng và hôn rất lâu lên môi. Anh rất lạ vì thấy nàng không có
vẻ phản ứng, cũng không chịu đựng giả tạo mà trái lại, nàng đã hôn lại anh
hết sức say đắm.
Bọn giang hồ đứng quanh, thích thú vì cảnh tượng ấy, hoan hô ầm ĩ.
– Giết hết bọn “hiđangô”! - Franxitxcô hét lên và khẽ đẩy nàng ra. - Kìa,
em yêu, hô lên đi!
Vẻ rất bối rối, như bị nghẹt thở, nàng làm theo lời anh.
Anh âu yếm vuốt ve nàng, như vuốt ve một con ngựa cái, rồi mỉm cười
với đám lưu manh:
– Tớ đang thích con bé này lắm! Lúc nào xong, tớ sẽ gởi cô em về chỗ
các “chiến hữu”. Xong chưa? Phải để cô em mua vui cuộc đời chúng ta
chứ, các cha!
Vừa nói, anh vừa đẩy Maria Cayettana đi lên trước và rảo bước qua đám
chướng ngại vật. Đám lưu manh rẽ ra cho họ đi, nhưng có hai thằng cha táo
tợn vỗ mạnh vào mông nữ Công tước để cố gỡ gạc.
Hai người đi đã xa, mà vẫn còn nghe thấy tiếng cười ghê rợn, và những
câu đùa cợt tục tĩu vang lên ở cuối đường.