Gôya xăng xái hô lớn, và uống một hơi cạn cốc rượu đắng chát, cố giấu
sự rùng mình vì tởm lợm.
Nữ Công tước vốn không quen với tình cảnh ấy, ngập ngừng do dự, chưa
biết làm thế nào.
– Nào, còn cô em nữa! Cạn cốc đi! - Một thằng trong bọn thúc giục.
Nàng không dám nâng cốc rượu lộn mửa ấy lên miệng, nhìn Franxitxcô
như van xin cầu cứu.
Đám lưu manh bất chợt thấy vẻ lạ lùng ấy, bắt đầu thầm thì với nhau.
Sau đó, một thằng đến gần ngắm nhìn tận mặt nàng, hắn chắc chắn đấy là
một con điếm, nên bảo:
– Em làm sao thế, “sica”?
Chưa từng có ai dám nói với nàng bằng giọng ấy, nên nàng cũng không
biết trả lời thế nào.
Một cô “maja” đường phố thực thụ, tất sẽ tìm ngay được câu đùa cợt ý
nhị, và có thể đã thích thú với sự tán tỉnh. Như vậy, sẽ hợp tình hợp cảnh,
sẽ làm bọn chúng thoải mái với vẻ không ngờ vực, và mọi chuyện sẽ trôi
chảy êm đẹp. Song, cô nàng Công tước Anbơ thứ mười ba này thì lại chỉ
biết câm lặng cầm cốc rượu, hết nhìn Gôya lại nhìn đám người ghê gớm
kia, mặt cắt không còn hột máu.
– Này thôi, ông bạn, để con bé lại đây cho chúng tớ. Bọn mình sẽ dạy
cho cô em phép lịch sự ở đời. Đồng ý chứ, người đẹp?
Cả bọn hét ầm lên tán thành và đứng vây chặt lấy nữ Công tước.
Gã đầu sỏ giang hồ cười lớn, phô cả hai hàm răng và nói:
– Người đẹp của cậu có vẻ bắc bậc làm cao. Nhưng tớ có cách để hạ giá
cô mình.
Franxitxcô vẫn giữ trên miệng nụ cười bướng bỉnh. Anh ôm sát Maria
Cayettana vào mình, đặt một tay lên bầu vú tròn căng của nàng. Đó là một
cử chỉ mà đến một thằng say rượu cũng phải hiểu ý nghĩa.