Mặt nữ Công tước đỏ dừ. Gôya cố kéo nàng đi thật nhanh. Đám lưu
manh bợm rượu này có khả năng bắt hai người trở lại, và bày ra những trò
nguy hiểm khác.
Anh sợ những hành động vừa rồi làm nàng cảm thấy đau khổ và nhục
nhà. Và nghĩ thầm, có khi anh sẽ phải xin lỗi nàng vì những cử chỉ sỗ sàng
đó. Nhưng xét cho cùng, chính nàng là người chịu trách nhiệm đầu tiên về
bao nhiêu biến cố ấy. Thái độ do dự, vẻ kiêu kỳ của nàng đã buộc Gôya
phải có những hành động thích ứng với hoàn cảnh. Anh tin rằng, nàng
không đến nỗi cảm thấy ghê tởm những hành động ứng phó của anh. Vả
lại, khi anh ôm nàng trong vòng tay, nàng chẳng những không chống lại
hoặc phản ứng, mà còn trả lời cái hôn của anh với một tình cảm tha thiết.
– Không thể cho bọn ấy biết tông tích thật của Công nương, - anh nói
lùng bùng. - Họ không tin ta đâu.
– Tôi hiểu... nhưng, sự thân mật quá đáng ấy, có cần thiết phải làm thế
không?
Anh quay mặt đi, ngầm giấu một nụ cười:
– Rất cần.
Nàng không trả lời. Yên lặng hồi lâu rồi khẽ buông một tiếng thở dài.
Họ không còn cách xưởng vẽ của Gôya bao nhiêu. Chàng họa sĩ định
mời nữ Công tước tạm về nghỉ tại đấy, nhưng lại sợ nàng hiểu lầm ý định
của mình. Có thể là nàng tưởng là anh cố tạo ra hoàn cảnh để chinh phục
nàng, mà trong thâm tâm, anh phải tự thú nhận là, chính anh cũng rất mong
muốn điều đó.
Franxitxcô còn đang mải nghĩ ngợi thì gặp một tốp bốn tên lính cận vệ.
Anh đưa một tay quàng qua vai Maria Cayettana với một điệu bộ như
người che chở. Bọn lính nhìn hai người với vẻ như không để ý. Gôya hy
vọng họ sẽ để hai người đi, không xét hỏi lôi thôi. Nhưng trước khi hai
người đến góc phố thì viên sĩ quan chỉ huy nhảy tới, chặn trước mặt họ,
kiếm tuốt trần.