Maria Cayettana mỉm cười duyên dáng, chia cho hai kẻ tình địch, mỗi
người nắm một tay và nói:
– Thôi, không nói chuyện ấy nữa Rôđrigơ! Tôi muốn các anh sẽ trở
thành bạn thân, và đòi hỏi tình bạn ấy phải được gắn bó và chứng thực với
những ly rượu trên tay. Các ông thì có thể giết nhau lắm đấy, cả hai người.
Viên thiếu úy tính nóng nảy, nhưng vốn là người lịch thiệp, hắn cúi mình
một cách cung kính trước mặt Gôya.
– Thưa tôn ông, tôi không được biết tôn ông là một người bạn của Lệnh
Công nương, nếu biết, chẳng bao giờ tôi cho phép mình rút kiếm chống lại
tôn ông.
Franxitxcô cũng tỏ ra không chịu thua kém trong lĩnh vực xã giao, anh
cũng cúi đầu nhã nhặn đáp lại:
– Thưa ngài thiếu úy, về phần tôi cũng vậy.
– Chúng ta chiến đấu vì một lý tưởng. Hình như có những người đàn bà
có biệt tài, trong mọi tình thế, họ có khả năng động viên được rất nhiều lực
lượng để bảo vệ cho mình.
Franxitxcô tự thấy lạ lùng vì đã có thái độ đối xử lịch sự đối với địch thủ.
Anh cũng có những ý nghĩ giống hệt như ý nghĩ của Xansêđơ, và nếu họ
không kình nhau vì cùng nhằm một mục tiêu thì có lẽ họ đã trở thành đôi
bạn thật.
Viên thiếu úy quay lại phía nữ Công tước.
– Đã tìm được Lệnh Công nương ở đây, bây giờ mong Lệnh Công nương
cho phép tôi được hộ tống về quí xá.
Franxitxcô thấy cơn ghen lại cháy bùng lên:
– Lệnh Công nương đã có người hộ tống rồi - thưa ngài sĩ quan.
Nữ Công tước có vẻ thích thú trước sự đối chọi và giành giật ấy. Nàng
chưa muốn kết thúc cuộc gặp gỡ tình cờ đêm nay. Nàng lắc những món tóc
hung, cười và nói rất tự nhiên:
– Hình như quán rượu Rôdát ở gần đây. Ta hãy đến đấy đi.