Franxitxcô giật mình. Sau cái đêm vũ hội đổ máu này, anh sợ thái độ của
những khách quen trong quán rượu không còn được không khí ngày
thường. Hơn nữa, sự có mặt của chàng “hiđangô” trẻ này làm anh khó chịu.
– Tôi nghĩ tốt hơn là nên...
– Pacô, anh chỉ đường cho tôi.
Nữ Công tước nói như ra lệnh và không muốn nghe lời can ngăn của
anh.
Anh miễn cưỡng làm theo lời nàng.
*
* *
Cả bọn đi về phía quán rượu Rôdát.
Maria Cayettana vui vẻ nói chuyện luôn mồm, không để cho cái yên lặng
như ngầm đồng tình giữa hai người đàn ông, làm cho nàng khó xử. Hai
người nhìn nhau bằng những con mắt u tối, nhưng nữ Công tước làm ra vẻ
không nhận thấy. Cuối cùng, họ đến trước cửa quán rượu.
Lão Rôdát hấp tấp chạy ra, mũ cầm tay, cúi mình rất thấp:
– Ôi kính chào quý Công tước phu nhân. Còn gì bất ngờ hơn. Bao giờ
Lệnh Công nương cũng là khách quý của cái quán rượu thấp hèn này.
– Đêm nay, ta là một con người khác, - nàng đáp lại bằng một giọng khô
khan. - Đêm nay, coi như lão không biết ta là ai.
Lão chủ quán hấp háy đôi mắt có vẻ không hiểu, song cũng không dám
hỏi lại, và đưa đám khách quý vào chỗ bàn sang trọng.
Trong quán đầy khách bị kích động bởi sự biến trong thành phố, họ uống
rượu “sec”, nói cười ầm ĩ như muốn để quên đi những chuyện khủng khiếp
vừa qua. Hai nhạc công ghi ta, một cây viôlông, dạo những bản nhạc sôi
động. Lão Rôdát bưng đến một bình rượu vang cũ ngon nhất. Cả ba người
cùng uống. Nữ Công tước có vẻ lơ đãng. Đôi chân nhỏ, đi đôi giày rất xinh
của nàng khẽ đập theo nhịp nhạc. Đột nhiên, nàng quay về phía Franxitxcô: