– Chúng ta nhảy chứ - Và nàng nói thấp giọng - Tôi thích khiêu vũ ở đây,
nơi mà tôi đã gặp anh, vả lại vũ khúc ta đang nhảy vừa rồi ở Quảng trường
đã bị ngắt quãng giữa chừng.
Viên thiếu úy không can ngăn, nhìn theo hai người có vẻ vui. Maria
Cayettana yêu cầu đám nhạc công chơi đúng điệu nhạc “Bôlêrô” mà nàng
đã khiêu vũ trên khán đài Quảng trường và đã đột ngột bị bỏ dở vì cuộc
xung đột. Rồi nàng xoay trên gót chân, uốn mình và chìa tay cho
Franxitxcô.
Anh chưa quên cái hôn và những cái vuốt ve âu yếm của anh đối với
thân hình hấp dẫn của nữ Công tước mà nàng cũng đã tiếp nhận với những
cảm xúc nồng nàn say đắm.
Giờ đây đứng trước con người kiều diễm đang cười đón anh kia, anh đã
mất hết khái niệm về thời gian, không gian và đẳng cấp... Không còn nữ
Công tước Anbơ thứ mười ba nào cả, mà chỉ còn một người đàn bà vô cùng
khêu gợi, một người đàn bà vô cùng mê say, một người đàn bà đang đòi hỏi
và hiến dâng...
Hai người thả mình theo điệu nhạc quay cuồng của vũ khúc “Bôlêrô”, họ
nhảy như thể thân hình của hai người đã hòa hợp với nhau từ lâu, quen
thuộc với nhau trong một phút tuyệt diệu của tình yêu, đến nỗi làm cho
những cặp nhảy khác phải bỏ cuộc, không dám đua tài với họ, để hai người
chiếm lĩnh hoàn toàn sàn nhảy.
Franxitxcô và Maria Cayettana cảm thấy khối băng giá bất hòa giữa họ
từ bao lâu nay đã tan biến, họ buông thả mình, để người nọ hút vào người
kia như do lực hấp dẫn của tình yêu, mạnh hơn lý trí.
Khi tiếng nhạc dứt, hai người trở về chỗ ngồi thở dốc vì thấm mệt, họ
thấy viên thiếu úy Xansêđơ đã lặng lẽ bỏ đi từ lúc nào. Dư âm của niềm
hoan lạc kỳ diệu bỗng như tan biến mất. Franxitxcô chỉ vào chiếc ghế bỏ
trống và hỏi:
– Thực ra, hắn là thế nào?
– Một người bạn. Có gì là quan trọng?