13. Những tín hiệu trả lời - “Em chưa được biết tình yêu,
nhưng em không có quyền cho phép anh yêu em, vì cuộc đời
em, vì những điều em đã làm trong quá khứ” – Người đợi nữ
Công tước vào giờ khuya khoắt nhất để công bố lệnh án của
nhà vua
Trong cuộc đụng độ với bọn lính, Giuanitô chỉ bị xây sát nhẹ; mắt trái
sưng tím. Anh thoát và về xưởng vẽ trước Gôya và nữ Công tước khá lâu.
Anh không ngạc nhiên khi nhận thấy hai người, có lẽ anh đã lặng lẽ giữ ý,
rút lui về buồng riêng, nếu Franxitxcô không bảo anh đến lâu đài Công
tước Anbơ, gọi người mang xe ngựa đến đón nữ Công tước.
Khi Giuanitô đã đi khỏi, Gôya thắp sáng tất cả các đèn nến trong xưởng
và bắt đầu pha màu thuốc vẽ. Maria chải lại mái tóc và ngồi trên một đống
nệm gối, trước mặt giá vẽ của họa sĩ. Cả anh và nàng đều thấy không cần
thiết phải nói lời nào. Lời nói lúc này vô ích. Họ cảm thấy chưa bao giờ gần
gũi nhau đến thế.
Franxitxcô bắt đầu vẽ, rất nhanh, như trước nay anh vẫn vẽ thế. Anh thấy
một niềm hứng cảm làm anh say mê, cuốn hút vào công việc. Nhưng chỉ lát
sau, anh bỗng ngừng tay, lặng ngắm nữ Công tước, như bị xâm nhập bởi
những cảm giác mới lạ. Sự có mặt của Maria làm anh xao xuyến. Anh thấy
tay mình run lên. Anh đặt bảng pha màu xuống, lau chùi cẩn thận bút vẽ,
cắm vào một lọ sành, rồi bước đến bên nàng, im lặng.
Nàng biết giờ phút này thế nào cũng đến. Nàng mong đợi nó với niềm
vui sướng và nỗi khắc khoải của một cô gái ngây thơ trinh bạch.
Gôya cũng không nhớ rõ sự tình đã diễn ra như thế nào, mà cuối cùng
nàng đã ở trong vòng tay ôm ấp của anh, ép sát vào anh, đôi môi ấm nóng
và ngọt ngào gắn chặt vào môi anh, và hai cánh tay trần trắng quấn ghì lấy
cổ anh. Rất lâu sau, hai người buông nhau ra, và Gôya thấy dưới ánh sáng
chập chờn của những ngọn nến, đôi mắt nữ Công tước như có quầng sâu.