Nàng có vẻ mệt nhọc; thần kinh suy sụp như không thể đứng vững nữa.
Franxitxcô cảm thấy yêu thương nàng vô cùng. Anh âu yếm dìu nàng về
chiếc “đivăng” và nói dịu dàng:
– Anh xin em, em hãy nằm nghỉ đi.
Nàng buông mình xuống đống gối, nằm duỗi thẳng, đôi mắt nhắm
nghiền.
Franxitxcô ngắm nàng, tim đập mạnh, cô họng khô bỏng. Anh không thể
nào vẽ được nữa. Anh biết dù có cố cưỡng lại cũng chỉ mất công vô ích.
Anh bước nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng, cúi xuống, đặt một cái hôn lên
trán nàng, Maria Cayettana vẫn nằm yên.
– Anh yêu em - Gôya nói, ngạc nhiên vì sự mạnh dạn của chính mình.
Vẫn nằm yên, nàng từ từ mở mắt. Gôya nhắc lại:
– Anh yêu em.
Nàng như lạc trong một giấc mơ đau đớn, quay mặt đi. Như bị xúc
phạm, Gôya lo lắng gặng lại:
– Em không tin anh?
– Em không biết... Em sợ. Em nghĩ, em không có quyền cho phép anh
yêu em.
– Sao thế?
– Vì cuộc đời em, vì tất cả những điều em đã làm trong quá khứ.
– Quá khứ đã chết rồi - Gôya nói rất chân thành.
– Anh tin như vậy?
Nàng mỉm cười và cố gượng ngồi dậy.
– Em sẽ hiểu được lòng anh khi anh vẽ xong bức chân dung của em. Anh
đồng ý không?
– Đúng, anh sẽ vẽ em như chưa từng biết cuộc đời quá khứ của em, như
chưa từng biết một tấm tình mới mẻ tinh khôi như thế. Nhưng cũng chẳng