– Không bao giờ! - Anh vừa nói vừa đưa tay về phía nàng, nhưng nàng
đẩy tay anh ra và đứng dậy. Nàng đi ra cửa sổ, cúi nhìn xuống phía dưới.
Đằng xa có tiếng xe lăn lộc cộc trên mặt đường lát đá gồ ghề. Tiếng xe
ngựa đến gần. Franxitxcô ngẩn người như không hiểu.
– Anh đã làm em phiền lòng?
– Không, không phải đâu anh. Em không biết em làm sao, thật lạ lùng.
Em... Em sợ. Vậy mà chưa bao giờ em biết sợ.
Franxitxcô mở tròn đôi mắt, nữ Công tước nghẹn ngào nói tiếp:
– Em sợ chính em. Và sợ anh. Em không hiểu nữa. Em không hiểu được
chính em. Từ nhiều tháng qua, em đã hành hạ anh một cách tàn nhẫn, em
thấy hổ thẹn. Nhưng chính em lại chống lại những tình cảm của mình. Anh
hãy quên em đi. Em không có quyền làm vẩn đục cuộc đời anh. Và, và rồi
sợ mai đây anh sẽ chán ghét em. Em sợ sẽ không còn được anh yêu dấu
nữa.
– Maria, anh yêu em hơn cả cuộc đời anh, hơn cả nghệ thuật - Franxitxcô
thì thầm nói qua hơi thở.
Cỗ xe ngựa đã đỗ dưới cửa sổ. Nữ Công tước, nước mắt ràn rụa, bước ra
phía cửa.
– Em chưa bao giờ biết một tình yêu như tình yêu của anh. Chính đó là
tình yêu mà em mơ tưởng. Vâng, nhưng mà... phải có thời gian để em tập
quen dần với nó.
– Bao giờ anh lại gặp em?
Maria Cayettana gắng gượng một cách tuyệt vọng cố lấy lại phong thái
tự nhiên vui vẻ, nàng mỉm cười:
– Bức chân dung của em chỉ mới bắt đầu. Thế nào em cũng phải đến
ngồi mẫu, đúng không anh?
Gôya nắm lấy hai vai nàng một cách tàn nhẫn.
– Thôi, đừng nói quanh co thế.
Nụ cười trên môi nàng biến mất, và một lần nữa, nước mắt lại trào ra.