– Cho em nghĩ một thời gian, Pacô. Hãy để đến ngày mai, em van anh.
– Ngày mai em đến chứ?
Đôi môi nữ Công tước hình như trả lời một tiếng “vâng”, nhưng nàng
không thốt nên lời. Franxitxcô không tin nàng. Dường như anh sợ nếu nàng
bước qua bậc cửa thì anh sẽ mất nàng vĩnh viễn.
– Hứa với anh đi.
– Em xin thề, - nàng đáp lại.
Rồi nàng bỏ chạy ra ngoài, để lại phía sau mình cánh cửa mở rộng.
Franxitxcô lắng nghe tiếng chân nàng chạy xuống thang gác, anh vội chạy
lại cửa sổ.
Cỗ xe tứ mã sang trọng gắn gia huy dòng họ Anbơ chạy xa dần. Anh đưa
mắt nhìn theo cho đến khi nó mất hút trong đêm tối.
*
* *
Vịn hàng lan can có chạm trổ, Maria Cayettana thong thả bước lên
những bậc thềm rộng lát đá hoa cương của lâu đài Anbơ. Nàng phải đứng
dừng lại một chút để thở trên bậc thềm cao, người mệt rã rời như cạn cả hơi
sức. Nàng thở ra, rồi bước về phía phòng ở. Nhưng đột nhiên, nàng đứng
sững lại. Một người đàn ông, mặc quần áo đen, đứng giữa hành lang ngay
trước mặt nàng. Nữ Công tước nhận ra ngay Thủ tướng Đông Manuen đê
Gôđoa. Quên cả mệt mỏi, nàng thẳng người lại, một tay để dưới chỗ cổ áo
để thở.
– Ngài làm gì ở đây?
Cười nửa miệng, ông ta bình tĩnh trả lời:
– Rõ ràng là tôi đợi Công tước phu nhân.
– Tôi không nhớ có mời Thủ tướng đến buổi tối nay không?
– Và bà Công tước chắc cũng không nhớ những sự biến trong đêm nay
nữa chứ?
Nữ Công tước cố giữ khỏi giật mình.