trong khi ba tên cảnh sát đang lục lọi sách vở trong Thư viện.
Nổi giận, nàng quay về phía Thủ tướng.
– Tại sao ông dám cho phép họ đột nhập vào dinh của tôi như thế này?
Đến lượt Đông Manuen nhún vai. Chợt nữ Công tước thấy viên cảnh sát
trưởng cầm trong tay một tập giấy tờ. Nàng không rõ đó là giấy tờ gì của
nàng, nhưng sấn ngay đến, giật lấy và kêu lên:
– Không ai được quyền xem xét giấy tờ riêng của tôi.
Viên cảnh sát trưởng có vẻ khó chịu, đưa mắt nhìn Thủ tướng như dò
hỏi. Đông Manuen vẻ lầm lì, ra lệnh:
– Ra chờ tôi phía ngoài, cùng với người của ông.
Viên cảnh sát trưởng cùng với mấy tên cảnh sát lập tức biến mất. Nữ
Công tước để ý thấy họ không mang thứ tài liệu nào theo. Nàng đưa đôi
mắt long lanh nhìn vị sủng thần.
– Thế nào, thưa Ngài?
Đông Manuen không vội trả lời ngay. Ông ta đi đến gần cái bàn gỗ sồi
chạm trổ; trên mặt bàn để những chồng sách cao. Ông ta cầm hai ba quyển
mở ra xem. Cuối cùng ông ta nói:
– Tôi tự hỏi, không hiểu Công tước phu nhân có biết là trong quí xá có
rất nhiều cái đáng để cho Tòa án tối cao của Giáo hội phải chú ý không?
Nàng đã chuẩn bị tinh thần chống trả trong mọi tình thế, nhưng đòn tấn
công này quả thực không ngờ.
– Xin lỗi, đó là những cái gì vậy?
– Phu nhân xem đây: Vônte, Rutxô, Môngtêtxkiơ
– Tôi đã đọc họ, dĩ nhiên. Vậy thì sao?
– Vâng, phu nhân đã đọc những tác giả ấy. Dĩ nhiên thế. Ông ta nói với
vẻ giễu cợt. Đó là những nhà cách mạng, những người có tư tưởng tự do,
những nhà triết học lỗi lạc. Song, một tử thần trung thành của đức Hoàng
đế không thể...