– Chính bản thân ngài, thưa Ngài Đông Manuen, Ngài mà cũng còn dám
nói đến lòng trung thành của thần tử?
Thủ tướng vờ như không hiểu ý xói móc trong câu nói của nữ Công
tước.
– Tôi chịu trách nhiệm về an ninh và sự vững chắc của Hoàng triều. Tôi
không thể coi nhẹ niềm tin tưởng của đức Hoàng đế vào tôi.
Nữ Công tước cất tiếng cười một cách thành thực:
– Cả thế giới đều biết rõ lòng trung thành tận tụy của Ngài đối với Triều
đình.
Gôđoa tỏ ra không phải là một người dễ bị làm bối rối.
– Tôi chỉ là một người, cũng như Công tước phu nhân, một con người có
sống, có chết, Công tước phu nhân tất phải nhận thấy từ lâu tấm lòng
ngưỡng mộ của tôi đối với phu nhân.
– Xin tha cho những lời vô vị ấy, thưa Ngài.
Ngài Thủ tướng mỉm cười với câu nói phủ mặt ấy... Nhưng ông ta
nghiêm trang nói:
– Tôi vừa được bệ kiến Lệnh Hoàng hậu trong một giờ đồng hồ.
– Sao Ngài lại nói với tôi về chuyện...
– Đây là một cuộc hội kiến nặng nề, buồn thảm làm tôi rất đau lòng, tôi
xin nói chắc chắn với Công tước phu nhân như vậy. Tôi có bổn phận phải
tâu trình với Ngài Ngự những sự biến đáng tiếc đã xảy ra ở Quảng trường
Plada Mayo. Chao ôi! Đức Hoàng đế tâm thần bị chấn động quá sức, không
thể ngồi dự. Đức Vua lui vào hậu cung ra lệnh cấm không ai được làm
phiền đến Người. Ngài Ngự rất kinh hoàng lo lắng, như ta đã biết, tâm
trạng của Ngài Ngự tất phải như thế.
– Tôi cũng dễ dàng tưởng tượng được điều ấy.
Lúc này, Thủ tướng ngồi ghếch trên mép bàn, đung đưa cái chân đi giày
bóng lộn. Ông ta cứ đàng hoàng ngồi trong khi nữ Công tước vẫn đứng