trước mặt, và đó không phải vì sơ ý. Bằng một giọng rắn rỏi lạnh lùng, ông
ta nói tiếp:
– Thưa bà Công tước, đêm nay, bà đã liên minh với những phần tử thù
địch của nền Đế chế, tham gia vào một cuộc bạo động, mà mục đích rõ
ràng là đánh đổ ngai vàng. Bà đã đứng lên với tư cách người cầm đầu việc
kích động dân chúng nổi dậy chống lại chính thể quân chủ, và chống lại tôi.
Maria Cayettana cúi mặt xuống, mỉm cười không trả lời. Viên sủng thần
nói tiếp:
– Hẳn bà Công tước đã hiểu là tội phản bội Tổ quốc phải xử tử hình.
Trước lời kết tội ấy, nàng không tỏ ra run sợ cũng không có vẻ lo lắng
bối rối. Nàng biết chắc chắn rằng Ngài Thủ tướng chẳng lạ gì, nếu nàng
Công tước Anbơ thứ mười ba mà bị xử tử hoặc kết án công khai, thì cái
chính thể này sẽ mất uy thế đối với toàn thể châu Âu, và nhân dân Tây Ban
Nha sẽ nổi dậy làm cách mạng, lật đổ chế độ hiện hành.
Ông ta hiểu không thể dọa khiến nàng phải khiếp sợ, nên vội thay đổi
chiến thuật.
– Nhờ có tôi tâu trình xin ân giảm, nên hình phạt đối với bà không đến
nỗi nặng nề.
– Thật may mắn cho tôi.
– Bà Công tước có vẻ cho là tôi đùa rỡn. Song đó là sự thực. Hình án
không có gì nghiêm trọng. Triều đình xử bà một năm câu lưu biệt xứ.
Ông ta nói với giọng chân thực, nhưng nữ Công tước lại không cho
những lời đe dọa ấy là chuyện nghiêm trang.
Nàng im lặng, đợi ông ta nói tiếp.
– Đó chỉ là hình thức, đã hẳn như thế. Còn thực tế thì Triều đình sẽ để bà
rút lui về vùng lãnh địa của bà ở Sôlina. Lâu đài dòng họ Công tước Anbơ
ở đó rất tráng lệ, và tôi cam đoan rằng, những tháng ngày bà sắp sống ở đó
sẽ chẳng có gì là khổ cực nặng nề. Tại Sôlina, bà sẽ có một cuộc sống tự
do.