– Tất cả đều đã được quyết định. Tôi sẽ chỉ rời khỏi đây sau khi bà Công
tước đã lên đường.
– Không thể được! Hình như ông muốn gợi ý tôi là tôi phải đi ngay lập
tức?
– Không phải là sự gợi ý, mà là một mệnh lệnh.
– Tôi không thể chấp nhận, nàng chống lại, còn đồ đạc... tư trang...
– Bọn thái nữ của bà đã chuẩn bị và thu xếp hành trang cho bà rồi.
– Tôi còn phải viết mấy cái thư...
– Bà sẽ không viết một bức thư nào cả. Hoặc là bà lập tức lên đường
ngay bây giờ, hoặc là bà sẽ gánh chịu những hậu quả của việc bất phục
tùng. Kể cả những người thân yêu của bà cũng sẽ gánh chịu.
*
* *
Mãi đến lúc sáng bạch, Franxitxcô mới chợp mắt được. Và mấy giờ sau,
anh đã thức dậy. Trong lòng anh tràn ngập vui sướng, đến nỗi anh cảm thấy
bao nhiêu mệt nhọc của cái đêm đầy bão tố đều đã bay biến đi đâu mất cả.
Anh mặc quần áo rất nhanh, ăn điểm tâm một miếng bánh với pho-mát, rồi
cứ đi đi lại lại trong xưởng vẽ trong tư thế chờ đợi cả buổi sáng.
Giuanitô không hỏi anh câu nào, nhưng khoảng trưa, anh ta ép anh phải
đi dạo, hóng gió mát, và ăn uống ra bữa hẳn hoi. Franxitxcô miễn cưỡng
nhận lời, nhưng anh đòi Giuanitô phải mang mấy bức họa chân dung nữ
Công tước đến lâu dài Anbơ để hỏi tin tức nàng. Anh tin nàng sẽ viết trả lời
anh và hẹn giờ đến gặp.
Anh không chịu nổi tâm trạng lo âu phập phồng trong chờ đợi, cũng
không còn nghĩ ngợi được việc gì. Tâm trí hoàn toàn tập trung vào sự mong
chờ gặp lại nàng.
Giuanitô mang tập ký họa đi, Franxitxcô liền giao xưởng vẽ cho một
thằng nhỏ hằng ngày vẫn đến quét dọn và làm những việc sai vặt tại đây.
Sau cuộc dạo chơi ngắn, Franxitxcô vào một quán rượu, ăn vài miếng bánh