với thịt cừu quay, chẳng thấy ngon miệng chút nào. Rượu vang thì anh thấy
đắng chát; anh hấp tấp bỏ dở bữa ăn, ném tiền trên mặt quầy, chẳng chờ lấy
lại tiền và đi ra.
Anh đi một mạch thẳng về xưởng vẽ, tin chắc sẽ thấy Maria Cayettana
chờ ở đấy rồi.
Nhưng về tới nơi chỉ thấy một mình thằng bé đang lúi húi quét dọn ở góc
nhà. Franxitxcô lo lắng đưa mắt nhìn nó:
– Không có ai đến hỏi ta?
– Thưa Xêno, không.
– Đúng thế chứ?
– Dạ đúng, thưa Xêno.
– Cũng không có ai đưa đến một phong thư nào? Nếu mày quên thì giờ
hồn.
– Dạ không có ai đưa thư. Cháu bảo đảm chắc chắn như vậy.
– Được. Được, thôi hôm nay làm thế đủ rồi. Cho mày về.
Không quen với thái độ gắt gỏng ấy, thằng bé quay đi chẳng nói năng gì.
Franxitxcô lại bắt đầu đi đi, lại lại trong xưởng vẽ như con gấu trong
chuồng, chốc chốc lại xem đồng hồ, tỏ vẻ rất sốt ruột.
Cuối cùng, cửa mở và Giuanitô xuất hiện.
Franxitxcô trông thấy ngay bạn mình vẫn cắp tập ký họa trong tay, và nét
mặt có vẻ âm thầm.
– Cậu đưa đến nơi rồi chứ? Anh vội hỏi.
Giuanitô gật đầu, và quay lưng lại Gôya, rồi đóng cửa lại.
– Cậu có gặp nữ Công tước không?
– Pacô! Anh nghe tôi. Tôi từng biết rõ lòng dạ của đàn bà. Người này
không phải dành cho anh. Tôi cam đoan với anh, nàng...
– Cậu đừng can thiệp vào chuyện riêng của mình! Có ai hỏi ý kiến cậu
đâu?