Phật ý, Giuanitô vứt tập ký họa trên mặt bàn, một vài tờ bật ra ngoài
trước đôi mắt lo ngại của Gôya.
– Sao, Giuanitô? Nàng từ chối không nhận? Không phải thế chứ?
– Không đâu, Pacô. Bà ấy không có nhà.
– Sao lại thế?
– Anh hỏi sao lại thế à? Là thế đấy, chứ sao nữa? Nàng đã đi khỏi. Thế
thôi.
Lạ lùng đến choáng váng, Franxitxcô bám chặt lưng ghế tựa. Giuanitô
cảm thấy rất thương bạn trong cơn tuyệt vọng, nhưng anh ta nghĩ, thà rằng
cứ nói thẳng sự thật ra còn hơn những lời an ủi giả dối.
– Cậu nói rõ lại xem nào.
– Bà phu nhân trẻ đẹp ấy, nổi tiếng về những chuyện tình ái. Pacô, ngày
hôm nay nàng cười duyên với một người đàn ông, ngày mai nàng đã quay
lưng bỏ rơi hắn rồi...
– Nhưng...
– Nàng là như vậy. Anh chẳng thể làm gì hơn được. Từ ngày nàng góa
chồng, nàng đã làm hóa điên hóa rồ biết bao nhiêu đàn ông? Anh nên
chuyên chú vào công việc, cố gắng thử không nghĩ ngợi đến nàng nữa, rồi
chẳng bao lâu anh sẽ quên nàng.
– Cậu bảo nàng đã đi rồi? Giuanitô, nàng đi đâu?
– Tôi tưởng anh chẳng cần biết rõ. Hỏi thăm cho biết bà ấy đi đâu không
phải dễ. Nhưng tôi có một anh bạn làm phu ngựa trong lâu đài, anh ta cho
biết bà ấy bất thình lình có ý thích đi nghỉ ở lãnh địa của bà mãi tận miền
Sôlina. Bà ta dự định ở lại đấy khá lâu.
Sôlina là một miền đất thuộc lãnh địa dòng họ Công tước Anbơ ở phía
bên kia triền Siêra
cách Mađrit ba ngày đường.
– Pacô, anh chẳng thể làm gì được. - Giuanitô nhấn mạnh. - Anh không
thể làm thay đổi bản chất người đàn bà luôn thay đổi lòng dạ ấy. Tốt nhất là
đừng nên nghĩ đến nàng nữa. Nàng không xứng đáng với lòng chân thành