14. Tình yêu: Điểm gặp gỡ của một người tìm kiếm và một
người chờ đợi - “Bức họa cô gái Maja khỏa thân ”, hạnh phúc
một mùa xuân ngắn ngủi – Sôlina chua phải là một thế giới
riêng, biệt tịch - “Bà đang bị câu lưu chứ không phải trong
tuần trăng mật.” – Cuộc mặc cả và sự lựa chọn: Đất nước, tình
yêu?
Mặt trời chiếu những tia nắng vàng rực rỡ trên vòm trời cao không một
gợn mây. Trong làn gió thoảng nhẹ, người ta cảm thấy hơi hướng của mùa
xuân đang sang. Những người nông dân đang làm việc trên cánh đồng,
hoặc trong các vườn cây đang đơm hoa. Nhưng Franxitxcô không để ý đến
họ. Môi mím chặt, mắt chăm chú nhìn phía trước, anh thúc ngựa liên hồi,
đòi nó một cố gắng cuối cùng, đó là khi vừa phóng đến lâu đài Công tước
Anbơ ở Sôlina. Tòa lâu đài được xây dựng trên một ngọn đồi cao. Anh giục
ngựa vào thẳng sân, nhảy xuống đất, ném dây cương cho một người hầu
ngựa vừa chạy ra đón, chẳng nghĩ đến việc phủ bụi đường bám ở ủng và áo
choàng, anh bước lên những bậc thềm đá hoa cương và đến nhấc tấm chắn
cửa nặng nề bằng đồng đỏ.
Một người gác mở cánh cửa, nhìn Franxitxcô từ đầu đến chân, dùng một
cây gậy chắn ngang cửa vào, anh ta hỏi cộc cằn:
– Ông muốn gì?
– Gặp Lệnh Công nương, - Gôya trả lời khô khốc.
– Lệnh Công nương vừa đến. Người không tiếp ai cả.
– Nhưng Công nương sẽ tiếp ta. Vào báo cho Công nương biết người
được hẹn, Franxitxcô đã đến.
Vẻ mặt đàng hoàng và giọng nói chững chạc của anh làm cho người gác
cửa e sợ, anh ta do dự một chút rồi rút gậy, tránh sang một bên.
– Mời quý ông vào. Xin quí ông chờ ở đây.