Anh ta để Gôya đứng chờ trong một căn phòng nhỏ lát đá hoa, bày biện
bàn ghế lạ kiểu, còn anh ta đi hút vào một cái cửa che rèm kín.
Franxitxcô muốn đi theo, nhưng anh nghĩ tốt hơn là nên tôn trọng nề nếp
của gia đình quí tộc này. Anh ta tìm đúng đến tận đây. Maria Cayettana
không thể nào chạy thoát khỏi tay anh.
Mấy phút sau, anh nghe tiếng giày cao gót đi trên nền đá, anh phải cố
trấn tĩnh và nén sự xúc động. Nhưng tấm rèm được mở ra, để xuất hiện một
người đàn bà cao gầy có bộ tóc đen như mun.
– Thưa Xêno Gôya, tôi là Anita đê Têrayô, thái nữ của Lệnh Công
nương.
Franxitxcô cúi chào.
– Xin mời tôn ông vào.
Không chờ trả lời, người thái nữ dẫn Franxitxcô vào một phòng khách
rộng sáng, đầy ánh mặt trời, bày biện bàn ghế lịch sự. Ở đấy, họa sĩ cảm
thấy lòng dậy lên một niềm vui, vì thấy trên tường có treo hai bức họa của
anh.
Người thái nữ nói tiếp:
– Xin mời Xêno ngồi.
Hai người cùng ngồi xuống ghế. Người đàn bà trẻ vuốt những nếp của
cái áo lụa màu đen, hơi nhíu đôi lông mày và nói:
– Tôi thật phiền lòng và ái ngại vì tôn ông mất công cho một cuộc hành
trình dài như vậy, thưa Xêno.
– Sao vậy, thưa bà?
Franxitxcô cố nén lòng phẫn nộ và giấu sự nôn nóng của anh. Anh biết
rằng nữ Công tước đang ẩn mình trong một căn buồng nào đó, phía sau
cánh cửa phòng khách lớn này. Nếu nàng từ chối không tiếp anh, anh sẽ
phá cửa vào gặp nàng, vấn đề là phải biết rõ buồng riêng của nàng ở đâu.
– Đường sá xấu quá! Lệnh Công nương quá cực nhọc vì cuộc hành trình
dài mấy ngày đường. Hiện giờ nàng rất mệt mỏi.