cánh cửa chạy vào một hành lang hẹp, chẳng để ý đến tiếng kêu của người
thái nữ. Anh đi qua một phòng khách nhỏ, đưa mắt nhìn vào, nhưng không
thấy có ai trong ấy. Cái cửa thông với một phòng khác đóng kín. Gôya đẩy
cánh cửa, không gõ cửa trước; anh lấy đà quá mạnh, cánh cửa bật ra làm
anh lao vào đến giữa phòng.
Maria Cayettana ngồi trước bàn trang điểm, đang chải món tóc dài đỏ
rực của nàng. Nàng nhìn thấy anh trong gương, bật lên một tiếng kêu, vùng
đứng dậy, đánh rơi cả cái lược.
– Sao anh lại dám xông vào buồng riêng của tôi?
Franxitxcô nhận rõ vẻ bực tức của nàng chỉ là giả tạo, nên anh cũng gặng
hỏi lại bằng một giọng như thế.
– Sao em lại dám bỏ anh để trốn chạy như thế?
Nàng cúi mặt và quay nhìn đi chỗ khác.
Nàng mặc quần áo đi đường màu xám nhạt, không trang điểm son phấn,
những đường nét yêu kiều của thân thể nàng nổi bật, Gôya thấy nàng đẹp
hơn bao giờ hết. Không còn đâu là một nữ Công tước cao quí xa vời tưởng
như không với tới được, mà trước mắt anh chỉ là một người dàn bà bình
thường với vẻ mệt mỏi, yếu đuối và xao xuyến. Anh từ từ bước lại gần, nói
như thì thầm:
– Em không nên thế.
– Sao anh biết là em đến đây?
– Còn câu hỏi nào kỳ quặc hơn! Đó là tất cả những điều em muốn nói
với anh sao? Thưa Lệnh Công nương, người làm tôi thất vọng.
Nàng thấy khổ tâm trước những lời trách móc của anh. Đôi mắt nhắm
nghiền, nàng cảm thấy choáng váng, người như quay cuồng lảo đảo. Giọng
nàng như van lơn:
– Em xin anh, anh đi đi. Em đã báo trước với anh rồi.
-Cả anh, anh cũng nói trước với em rồi.
– Chính là vì lợi ích của đời anh, vì sự nghiệp của anh.