tha thiết của anh. Dù có mất nàng, trên đời này còn vô khối đàn bà để đền
bù và an ủi anh. Tôi tin cứ như thế là hơn.
Franxitxcô quay lưng lại phía người bạn chí cốt. Anh nhìn qua cửa sổ
một lát, rồi mỉm cười buồn bã.
Anh lẩm bẩm như nói với mình:
– Ta sẽ chỉ mang theo hai cái túi nhỏ, rút bớt những hành trang trên lưng
ngựa thật gọn nhẹ, ta có thể phóng suốt đêm ngày và sẽ đến Sôlina cùng
một lúc với nàng.
– Pacô, đừng làm thế.
– Sao?
– Anh sẽ mất chức vụ Họa sĩ Triều đình.
– Tôi sẽ viết thư trình bày với Đức Vua, xin được vắng mặt một thời
gian. Công việc không bắt buộc tôi phải liên tục vẽ suốt ngày đêm và hết
ngày này sang ngày khác không nghỉ.
– Khi Nhà Vua biết rõ anh đi đâu thì anh sẽ bị sa thải. Anh phải hiểu là
trong Triều người ta căm ghét nữ Công tước.
– Mặc họ.
– Anh sẽ làm lỡ cả cuộc đời, Pacô! Sau bao năm tháng cần cù lao động,
anh lại đi phá vỡ cả sự nghiệp một cách ngu ngốc.
– Tôi không tin như vậy. Dù sao, tôi cũng đã quyết tâm dấn bước vào
con đường nguy hiểm này. Chẳng cần biết người ta sẽ làm gì tôi, nhưng tôi
không thể nào cho phép nàng trốn chạy khỏi tay tôi như thế.
– Pacô, tôi xin anh. Hãy nghe tôi.
– Không, tôi không nghe ai hết.
Hai tay nắm chặt, vẻ mặt âm thầm, Franxitxcô nói tiếp, tiếng nói tức giận
như rít lên trong hàm răng:
– Lần này, nàng sẽ thấy tôi không phải là một người đàn ông giống như
những người đàn ông khác.