Maria Cayettana đứng lên, vẻ mặt kiêu hãnh:
– Nếu tôi chống lại, thưa Ngài Đông Manuen?
Lim dim đôi mắt, ông ta ngắm nhìn nữ Công tước, một lát rồi buông ra
những tiếng lạnh lùng:
– Bà sẽ không chống lại, thưa bà Công tước. Như thế thật là chuyện điên
rồ. Không những bà sẽ gây nhiều tai họa cho bản thân bà, mà còn cho cả
những người rất thân thiết của bà.
Rõ ràng lời đe dọa nhằm vào Franxitxcô Gôya.
Đông Manuen thấy trong mắt nữ Công tước ánh lên một nét kinh hoàng,
ông ta tấn công thêm:
– Tòa án tối cao của Giáo hội ít quan tâm đến đẳng cấp của những tên tội
phạm. Tôi nhắc để bà rõ việc bà đọc những sách cấm chỉ là một tội nhỏ.
Nhưng từ những ý tưởng rồ dại trong sách vở đi đến những hành động
chống đối lại đương triều mới là tội nặng. Tòa án Giáo hội sẽ dành những
đòn trừng trị đích đáng cho bọn người kích động dân chúng, những họa sĩ,
nhà văn đầu độc và lừa gạt dân chúng bằng những sáng tác của họ.
Nàng hiểu, nếu nàng chống lại, Gôya sẽ phải chịu hậu quả rất nặng nề.
Đông Manuen như đoán được ý nghĩ của nàng, ông ta cười nham hiểm:
– Tôi tin chắc bà sẽ tỏ ra một người tinh tế, hiểu lý lẽ và nắm được phần
sâu kín của vấn đề. Nếu lệnh án của Triều đình đối với bà bị tiết lộ, tôi e
rằng sẽ không có lợi. Và như thế, nhất định, một sốngười trung thành, thân
thiết của bà sẽ không được bảo toàn tính mạng.
– Máu đã đổ rồi. Như vậy còn chưa đủ sao?
– Máu đã đổ quá nhiều rồi. Vì vậy xin bà Công tước vui lòng rời bỏ kinh
thành ngay.
Nàng cố gắng vượt lên trên sức mình, tự trấn tĩnh, giữ thần thái bình
thản, và tìm cách trì hoãn để đổi phó.
– Tôi sẽ suy nghĩ về lệnh án của Triều đình, thưa Ngài Đông Manuen.
Tôi xin báo lại Ngài biết quyết định của tôi sau.