cần phải chờ tới khi bức chân dung ấy được vẽ xong đâu. Em có thể thấy
ngay đây.
Gôya rảo bước ngang qua xưởng vẽ rồi quay lại với một tập ký họa. Anh
mở ra trên mặt “đivăng”.
Maria Cayettana thấy tập ký họa có chừng mười hai bức chân dung của
nàng với những dáng vẻ biểu lộ tình cảm khác nhau. Ở bức này, nàng có vẻ
kiêu kỳ; bức kia, nàng có vẻ đang tức giận; kia nữa, là một bức nàng đang
cười vui, ở một bức khác nàng có vẻ sầu muộn. Nữ Công tước biết chắc
chắn rằng họa sĩ không từng được tận mắt nhìn thấy nàng trong những tư
thế và trạng thái khác nhau như vậy bao giờ. Tuy vậy, anh đã vẽ nàng, trong
tất cả các bức vẽ, với những nét rất giống, tưởng như nàng đã phải ngồi
mẫu rất lâu. Nàng cảm giác như đang soi vào một tấm gương lớn, và thấy
đầu óc như không còn suy nghĩ được. Gôya nhận rõ sự bàng hoàng xúc
động của nàng, anh muốn an ủi nhưng lại sợ nàng hiểu nhầm cử chỉ của
anh. Có thể nàng lầm tưởng đây là những hành động bồng bột, say mê và
thiếu suy nghĩ. Anh muốn rằng giữa hai người, mọi cái đều phải rõ ràng,
minh bạch. Họ đã có quá nhiều những chuyện hiểu nhầm nhau.
– Em có biết tại sao vợ anh bỏ anh không? - Anh đột ngột hỏi nàng - Cô
ấy cần một người chồng an phận và mực thước, nhưng anh lại là một người
có tâm hồn dữ dội, kiêu hãnh và bất trị.
– Em cũng vậy, em cũng là một thứ người bất trị. Anh có nghe thiên hạ
đàm tiếu về em không? Họ làm như ở Mađrit này không còn chuyện gì để
nói nữa. Khi lấy chồng, em còn ít tuổi và ngây ngốc quá. Sau khi chồng
chết, em muốn được biết tình yêu là thế nào. Em đã tìm kiếm nó, nhưng
không thấy. Em chưa từng yêu ai bao giờ... Tại sao anh theo đuổi em? -
Nàng nói tiếp giọng sôi nổi. - Em... Em không thể mang lại cho đời anh
điều gì tốt đẹp.
– Anh không tin.
– Anh sẽ giống hệt những người khác, ghen tuông, ngờ vực, hằn thù.