lớp váy sột soạt.
Anh chàng nhà thơ lo lắng, vội chạy đến bên Franxitxcô, trong khi lão
chủ quán đang cố tìm cách khuyên can anh.
– Cậu điên rồi, Pacô, - nhà thơ nói nhỏ. - Cậu biết nó là ai chứ?
Tim Gôya đập mạnh, lòng anh như thắt lại, nhưng anh cười thoải mái
kiêu hãnh, đưa bàn tay vuốt ống tay áo viền đăng ten.
– Dĩ nhiên biết rõ. - Anh cao giọng trả lời. - Nó là một thằng ngu xuẩn
ngạo mạn cần phải cho một bài học.
Đám sĩ quan giận sôi lên, nhưng cố kìm giữ Đông Luidơ lại. Nhà thơ
phát hoảng kêu lên:
– Giờ thì mình biết cậu hoàn toàn điên rồi. Hắn là một người mang kiếm
đấy.
– Anh bạn ạ, cái đó, còn phải để nó chứng minh đã. - Gôya bình tĩnh nói,
và cúi mình thi lễ với vẻ nhạo báng trước mặt viên thiếu úy đang giận như
điên. - Nào ta giải quyết vấn đề chứ?
– Ngay bây giờ. - Đông Luidơ rít lên.
Không để tai đến những lời phản kháng yếu ớt của chủ quán, khách khứa
ào ra ngoài sân, Bêatridơ đi đầu. Vẻ cười cợt, nhún nhảy đôi mông, cô
chẳng chú ý đến người ta đã quên chính cô là nguyên nhân xảy ra xung đột.
Đám sĩ quan chen nhau ở trước cửa, bọn con gái la ó, và đến cả đám lái
buôn cũng bị cuốn hút vào cuộc náo động.
Đông Luidơ vững tin ở mình, vẻ lạnh lùng, thấp giọng trao đổi với bạn
bè hắn. Franxitxcô đi ra sau cùng.
Khi anh bước vào sân lát gạch, đám đông rẽ ra, và một viên đại úy râu
rậm người thấp bé, đến gần anh.
– Tôi được vinh dự là người bảo chứng cho thiếu úy Đông Luidơ
Munôda. Ai là bảo chứng cho anh?
Franxitxcô nhún vai với vẻ lạnh lùng giả tạo.