– Tôi không có. Những lệ tục cầu kỳ ấy không ích gì cho chuyện thanh
toán đơn giản như thế này.
Viên đại úy không chấp nhận ý thích bất thường này.
– Phải tôn trọng tục lệ. Thiếu úy Ramirê đâu?
– Trình ngài đại úy, có việc gì ạ?
– Anh làm bảo chứng cho người này.
Viên sĩ quan gượng gạo tuân lệnh và tiến đến bên Franxitxcô.
– Cho phép tôi xem xét thanh kiếm của ông, - hắn nói.
Gôya khinh khỉnh rút kiếm đưa cho hắn.
– Lưỡi kiếm của Đông Luidơ dài hơn kiếm của ông một gang tay, - hắn
nhận xét. - Tôi khuyên ông dùng cây kiếm của tôi.
– Tôi thích dùng kiếm của tôi. - Gôya cố bình tĩnh trả lời.
– Ông thừa biết là ông sẽ không lợi thế.
– Tôi chấp nhận sự rủi ro ấy.
Gôya cởi áo ngoài, xắn tay áo sơ mi lụa, chiếc áo đẹp duy nhất của anh;
anh tự nhủ, bất kể thế nào cũng không để hỏng nó. Anh đã bỏ ra một số tiền
lớn để mua, và còn lâu mới có tiền mua chiếc khác.
Ramirê trả lại thanh kiếm và hỏi, giọng khô lạnh:
– Sẵn sàng chưa?
– Sẵn sàng.
Franxitxcô vung thanh kiếm, đưa mắt nháy Bêatridơ và mỉm cười để làm
yên lòng nhà thơ đang xanh tái, mặt mày.
Anh biết cuộc đấu kiếm này là chuyện điên rồ, anh đã chọc tức Đông
Luidơ không lý do xác đáng; anh thật xứng đáng với lời khiển trách của
Mactinê và Dapatơ mà họ không quên trút lên đầu anh. Nhưng, như có ma
quỷ xúi anh khiêu khích cái thằng “hiđangô”
và khoa kiếm thuật vượt anh rất xa.