hiểm. Với đường kiếm tấn công thứ ba của đối phương, Gôya đón đỡ một
cách khôn khéo.
Thái độ Đông Luidơ đã thay đổi, hắn kinh ngạc và không coi thường
nữa. Franxitxcô hiểu rằng viên sĩ quan đã đánh giá lại. Xét bề ngoài, thoạt
đầu, rõ ràng hắn coi anh như một tay kiếm tập sự, nhưng thực tế hắn đã
thấy Gôya sử dụng kiếm pháp khá thành thạo. Franxitxcô có thể tự hào về
bao nhiêu thời gian tập luyện trong các trường đấu và số tiền khá lớn chi
vào những bài học kiếm thuật trước đây. Anh biết chắc, thằng cha quý tộc
này sẽ tấn công anh hết sức dữ dội để giành ưu thế. Cuộc đấu kiếm trở nên
ác liệt.
Đông Luidơ nhanh chóng bộc lộ ý đồ của hắn, đâm trực diện trước mặt,
bồi tiếp những đường kiếm trên vai trước, rồi sau đâm chéo mạng sườn.
Hắn nhanh nhẹn và khôn khéo. Nhưng rồi Franxitxcô nhận thấy hắn hoàn
toàn thiếu đầu óc. Từng lúc hắn thay đổi đường kiếm nhưng không bao giờ
thay đổi nước đi, và mánh lới trong các mẹo lừa của hắn thiếu hẳn sự linh
hoạt.
Franxitxcô cứ gạt đỡ và lùi từng bước. Đám đông đứng xem cho rằng
anh sẽ sớm vắt chân lên cổ mà chạy. Chỉ riêng một số sĩ quan thấy rõ là anh
chặn đỡ những đường kiếm đối phương bằng một thủ pháp tài tình, và mặc
dầu anh ở thế phòng ngự, nhưng thực tế chính Gôya điều khiển cuộc đấu
theo ý của mình.
Lấy lại lòng tự tin, anh minh mẫn phân tích kỹ từng thế đánh. Đông
Luidơ, tiến lui theo đúng kiếm pháp, như kiểu đọc thuộc lòng một bài học
thuộc kỹ, và không hề suy nghĩ. Trái lại Franxitxcô biết rõ nhược điểm của
hắn. Anh tin rằng chẳng chóng thì chầy, hắn sẽ bộc lộ sơ hở. Anh quyết
định chuyển sang thế tấn công hy vọng làm đối phương bị bất ngờ, chống
đỡ lúng túng và có thể sát thương hắn bằng những đường kiếm không theo
một kiếm pháp nào. Anh không có ý định giết hắn, tuy anh biết Munôda
không ngần ngại cho anh sang thế giới bên kia. Franxitxcô vẫn tiếp tục
tránh đỡ làm như không nghe thấy tiếng la ó của đám người đứng xem. Đột
nhiên anh lấy hơi, nắm chặt chuôi kiếm, đợi một đường kiếm tấn công của