không dứt hay là biểu hiện của một mối tình đau đớn mà Gôya không thể
nào quên? Song, hẳn là do những nhận xét của bạn bè mà sau này, người ta
thấy bóng dáng nữ Công tước ít xuất hiện trong các biếm họa “Chuyện kỳ
quái” mà chỉ còn trong những bức tranh lớn, dường như những hình ảnh ấy
được thể hiện không có chủ định, từ trong phần sâu kín nhất của tâm hồn
nghệ sĩ.
Với kiểu cách sống như một nhà tu kín, Franxitxcô mải miết làm việc
suốt mùa đông năm ấy và cả mùa xuân. Anh bị cuốn hút vào công việc
sáng tác, không cho phép bất cứ ai làm gián đoạn công việc hoặc tìm cách
giải khuây cho anh. Nhưng một ngày kia, khi mặt trời chiếu vào xưởng vẽ
những tia nắng ấm, báo hiệu đã sang hè, Giuanitô bỗng đột ngột bước vào
xưởng vẽ, anh ta không hề bối rối vì cái nhìn giận dữ của họa sĩ.
– Tôi không có thì giờ đâu, Giuanitô. Đi ra đi! Gôya càu nhàu.
Giuanitô ngắm bạn, anh thấy Gôya đã già đi. Gầy, vẻ mặt hốc hác, anh
chỉ còn là cái bóng của chính mình. Như không để ý đến câu nói của Gôya,
anh chàng hộ pháp Giuanitô bình tĩnh đến ngồi trên cái ghế đẩu gần giá vẽ
và nói:
– Tôi có những tin tức mà anh quan tâm, đến báo để anh biết.
Franxitxcô nở một nụ cười mỉa mai:
– Nếu lại là tin vịt về việc Bônapactơ tiến quân vào Tây Ban Nha, thì cậu
giữ lấy cho cậu. Cậu nên biết rằng nếu thực tế thì hay đấy. Nhưng tất cả
những tin đồn nhảm ấy đều không có cơ sở.
– Không phải chuyện Bônapactơ mà là chuyện nữ Công tước Anbơ.
Gôya phác một cử chỉ tức giận và đứng lên.
– Tôi không muốn nghe nhắc đến tên người ấy.
– Pacô! - giọng nói của Giuanitô có vẻ van nài, - chúng mình là bạn sống
chết, nếu anh muốn bắt tôi im, thì anh phải ném tôi ra ngoài. Mà anh thì
không còn đủ sức để làm việc ấy. Có lẽ anh chưa biết rõ nỗi đau khổ của
Maria. Thời gian vừa qua nàng bị câu lưu và quản thúc ở một nơi xa. Nàng
phải rời bỏ Mađrit từ hơn một năm nay.