– Bà ấy à? Bà ta mời cậu đến?
– Đúng, nàng muốn biết tin tức anh.
– Này, thế thì cậu bảo bà ta...
– Anh có thể trực tiếp nói với nàng khi nàng tới đây.
– Thế nào, tới đây? Đồ quỉ! Hay cậu...
– Nàng sẽ đến ngay bây giờ đấy, tôi tin thế.
Giuanitô đứng lên đi ra phía cửa sổ cúi nhìn xuống rồi quay lại nhìn anh
có vẻ vừa lòng:
– Có thể anh không nhất trí với những việc nàng làm và những điều nàng
suy nghĩ, nhưng đó là vấn đề của khối óc. Có thể có nhầm lẫn hoặc ngộ
nhận xảy ra từ hai phía. Tôi tin những cái đã nảy nở từ những trái tim chân
thành không dễ dàng dứt bỏ được. Có điều cần nói thêm để anh rõ, khi tôi
đến gặp nàng, tôi thấy trên mặt bàn của nàng có những ấn bản “Chuyện kỳ
quái” của anh. Tôi để ý thấy nàng ngắm nghía rất lâu một bức vẽ mà hình
như anh đã thể hiện nàng trong đó. Tôi cho rằng hai người sẽ có nhiều
chuyện để nói khi gặp mặt.
Có tiếng chân bước nhẹ nhàng trên cầu thang. Giuanitô vội đứng lên,
chạy ra mở cửa, sau đó anh kín đáo bỏ ra ngoài. Franxitxcô nhận ra tiếng
chân bước và mùi nước hoa của Maria Cayettana, nhưng anh cứ ngồi yên,
lưng quay ra cửa. Anh cảm thấy hơi thở của nàng gần bên anh, và tim anh
như thắt lại. Sau đó, anh thấy có tiếng cửa đóng lại: ý nghĩ có thể nàng lại
bỏ đi làm Gôya hoảng hốt. Nhưng anh nghe tiếng nàng gọi anh như thoảng
trong hơi thở:
– Pacô...
Anh thấy lạnh cả người, nhưng vẫn không quay nhìn lại.
– Pacô, em hiểu là anh giận em, thậm chí khinh ghét em nữa, nhưng em
cần nói để anh biết sự thật. Giữa em và Rôđrigơ hoàn toàn không có
chuyện gì khuất tất. Hắn ta đến là để thi hành mệnh lệnh cấp trên bắt anh
phải rời khỏi Sôlina.