Lúc ấy, như do phản ứng đột ngột, Gôya quay hẳn lại nhìn nữ Công tước,
đôi mắt sắc lạnh, hai bàn tay nắm chặt phía sau lưng.
– Hắn ta có nhận được lệnh cấp trên cho quân lính đánh tôi tàn tệ không?
– Đám quân lính thấy anh đấu kiếm với hắn trong phòng khách, chúng
chạy vào cứu nguy cho chỉ huy. Đó là một sự hiểu lầm đáng tiếc.
– Rất đáng tiếc, nhưng chỉ cho tôi.
– Em rất đau buồn về những chuyện đó, mặc dầu không phải lỗi tại em.
Em khổ tâm vô cùng, nhất là khi anh nghi ngờ và khinh ghét em.
– Lệnh Công nương nhầm. Tôi không yêu cũng không ghét bà.
Maria Cayettana chớp chớp đôi hàng mi, kéo sát cái khăn choàng dài
băng lụa mỏng vào người, cố nén sự xúc động.
– Em không bao giờ tin rằng anh có thể quên tình yêu thắm thiết giữa đôi
ta. Em không thể tin rằng anh lại tàn nhẫn đến mức từ chối không nghe em
trình bày sự thật. Pacô, cho dù là một can phạm thì nó cũng có quyền được
bào chữa. Pacô, anh hãy nghe em, tình yêu của chúng ta không phải đã đến
dễ dàng, nên cũng không thể dễ dàng dứt bỏ được...
– Có gì mà phải nghe nữa!
– Như vậy là những giây phút trong dĩ vãng không có ý nghĩa gì đối với
anh sao?
– Chúng ta đang sống với thực tại, thưa phu nhân! Dĩ vãng chết rồi.
Gôya cố ý tỏ ra lạnh lùng khinh bỉ. Anh muốn làm lòng tự trọng của
nàng bị thương tổn để nàng bỏ đi càng nhanh càng hay. Vì anh không dám
tin ở mình. Nếu nàng ở lại đây lâu hơn nữa, anh sợ sẽ ngã lòng, sẽ ôm lấy
nàng trong vòng tay, và rồi lại đắm chìm vào một tình yêu mà cho đến lúc
này anh vẫn tin rằng mình bị phản bội. Anh không muốn tự mình làm trò
cười cho thiên hạ một lần nữa. Để có đủ can đảm giữ vững lòng sắt đá
trước sự quyến rũ của nàng, anh hồi tưởng lại cái cảnh tượng đau đớn, nó
đã để lại trong anh một vết thương còn sâu sắc trầm trọng hơn những cú
đánh bằng báng súng của bọn lính: đó là nụ cười và cái nhìn khêu gợi khi