Anh cúi mặt nhìn xuống. Không, không phải Gôya nói những lời ấy. Đó
là một con người khác hẳn đã không nói đúng những lời chân thực tự lòng
anh.
Maria Cayettana choáng váng như không tin ở tai mình. Ai đã nói những
lời tuyệt tình nghĩa đến thế? Nàng cố nén nỗi đau đớn. Với tư thế trang
nghiêm như trong những giờ phút quyết liệt nhất, đôi mắt rớm lệ, nàng trả
lời:
– Em biết không phải anh đòi lại những bức tranh ấy mà anh muốn lấy
lại tất cả những mảnh vỡ cuối cùng của hạnh phúc tình yêu giữa chúng ta...
Em... em hy vọng rằng...
Nhưng, dường như không còn đủ sức để vượt lên nữa, nàng cúi gục đầu,
nghẹn ngào không nói nên lời. Nàng lặng người đi một lát sau mới trấn tĩnh
được. Và khi sắp bước ra khỏi cửa, nàng mới thở dài và nói nhỏ:
– Thôi, đành vậy. Pacô, nếu anh quyết tình như thế... Một ngày kia, có
thể rồi cũng như em, anh sẽ học được điều này: trong tình yêu không có
chỗ cho hận thù và lòng kiêu ngạo.