Maria Cayettana ngước lên nhìn viên thiếu úy trẻ tuổi trong lúc hắn sắp sửa
ôm sát nàng vào lòng.
– Anh nói dối, Pacô! Anh không thể quên em. Tình yêu của chúng ta
trong dĩ vãng không bao giờ chết. Em đã xem những tranh vẽ trong tập
“Những chuyện kỳ quái” của anh.
Franxitxcô nín lặng.
– Em nhìn thấy gương mặt em, hình bóng con người em trên từng trang
vẽ. Nếu anh không còn yêu em, tại sao những hình ảnh ấy cứ luôn hiện ra
dưới ngọn bút của anh trong nhiều dáng vẻ như vậy?
– Người ta vẫn thường nói Bendêbut
nương.
– Nhưng đối với anh thì em chỉ có một gương mặt mà thôi. Hay vì anh
muốn trả thù tình yêu được bắt đầu bằng bao nhiêu thử thách đau đớn này
nên đã đem em ra làm trò giễu cợt?
– Tuyệt nhiên không phải thế. - Franxitxcô kêu lên, bất chợt bộc lộ một
cách chân thành. - Tôi vẽ đúng như tâm hồn tôi xúc cảm.
Anh không thể thú thực rằng hình ảnh nàng đã chiếm lĩnh tâm tư anh
suốt cả đêm ngày, rằng anh luôn vẽ nàng là để cố gắng giải thoát mình khỏi
những ám ảnh thường trực ấy. Dù anh không nói, nhưng Maria cũng linh
cảm được điều đó. Song nàng rất tế nhị không để bộc lộ niềm vui chiến
thắng, nàng chỉ nói nhẹ nhàng:
– Em tin vào tình cảm chân thực của anh.
Cảm thấy mình như sắp bị khuất phục, Gôya tự thấy hổ thẹn; vì bất lực,
anh sợ sự đối mặt kéo dài thêm nữa. Anh lạnh mặt và tấn công một cách tàn
nhẫn:
– Đã một thời hình ảnh Công nương khắc sâu trong trái tim tôi. Trái tim
tội nghiệp ấy nay đã chết rồi. Tôi xin nhắc là tôi rất ít thời giờ. Đúng ra, tôi
rất sung sướng vì được Lệnh Công nương đến thăm. Như vậy đỡ cho tôi
phải cử người đến lâu đài Anbơ để lấy lại những bức tranh mà tôi đã bỏ lại
ở Sôlina.