16. Trước tòa án giáo hội: - “Vẽ người trần truồng là chống lại
Thượng đế, chống lại con người, là một tội đáng chết”. – Ai nói
thế? – Giáo hội! - “Thân thể trần truồng của người đàn bà là
tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa, còn ý thức tà dâm về sự trần
truồng là sản phẩm của những bản chất gian manh” - “Người
hùng bất đắc dĩ ” trên trận tuyến ủng hộ cuộc liên minh ma
quỷ
Giáo hội, mà quyền lực ghê gớm của nó ở Tây Ban Nha đã được xác lập
và củng cố từ bao thế kỷ nay, giờ đây đang cảm thấy “con dân” của nó đang
dần tuột khỏi bàn tay, nên bắt đầu lo ngại. Từ sau lễ đăng quang của Hoàng
đế Napôlêông, những vị thẩm phán quan của Tòa án Giáo hội, cứ phải làm
ngơ, giả điếc trước dư luận ngày một xôn xao là Hoàng đế nước Pháp sẽ
thôn tính Tây Ban Nha.
Vả chăng, các Ngài cho rằng một cuộc xâm lược như vậy vào đất nước
chỉ có thể có lợi cho Giáo hội, vì xét cho cùng, Giáo hội Tây Ban Nha
không tán thành và chống lại đường lối chỉ đạo của Vaticăng mà Hoàng đế
nước Pháp cũng có những hành động chống đối giống như vậy, ông ta đã
bắt lưu đày Đức Giáo hoàng, đồng thời tập hợp quanh mình những Hồng y
giáo chủ trung thành tận tụy.
Nhưng, dần dần các thẩm phán của Tòa án Giáo hội đã hiểu là
Napôlêông không ủng hộ một quyền lực nào khác ngoài quyền lực của ông
ta. Mặt khác, những tổ chức do thám của Tòa thánh Xanhtơ Hecmimđat ở
Pháp đã thông báo về xác nhận rằng ở những nước bị chinh phục, Hoàng đế
Napôlêông đã chấp nhận quyền tự do của dân chúng. Giẫy dụa một cách
tuyệt vọng để cố giành lại ưu thế, bằng những hành động đàn áp khủng bố
trắng trợn và tàn bạo. Giáo hội đã cho bọn mật vụ, lực lượng này càng ngày
càng đông, tiến hành những cuộc vây ráp, bắt bớ hàng loạt. Gần như ngày