vì lý do gì. Họ chỉ cho anh vài phút để mặc quần áo, sau đó anh bị giải đi
và nhốt xuống hầm kín của Tòa án Giáo hội. Anh hiểu ngay, đây là hậu quả
của những họa phẩm của anh, nhất là những tập “Chuyện kỳ quái”. Đã từ
mấy tháng nay, các bạn hữu đã nói với anh rằng Giáo hội sẽ không bỏ qua
thái độ xấc xược của anh. Khi ấy anh không tin sẽ có chuyện gì nguy hiểm,
nhưng bây giờ thì anh có đủ căn cứ để tin lời họ là đúng.
*
* *
Cái hầm anh bị nhốt ở sâu dưới lòng đất, cách nhiều tầng hầm trên nữa.
Nó là một cái ngách hẻm ẩm thấp và hôi hám. Không có khí trời và ánh
sáng, trong hầm lúc nhúc những chuột bọ, chỉ có mỗi một tấm ván dùng
làm giường nằm. Bọn lính gác, mặc toàn đồ đen, âm thầm lặng lẽ, một
ngày hai lần, chúng mang bữa ăn đến cho anh. Bữa ăn gồm có một thứ
nước súp loãng và bánh mì đen. Không một ai được phép đến thăm tù nhân.
Anh biết là những hầm bên cạnh đều có người bị nhốt nhưng tường ngăn
dày quá không một tiếng động nào thẩm thấu qua được. Tình cảnh giống
hệt như nằm dưới đáy một cái mồ sâu.
Gôya muốn tính thời gian qua bằng cách đếm các bữa ăn hằng ngày họ
đưa vào cho anh. Nhưng anh thấy ngay rằng, các bữa ăn không bao giờ
được đem đến cho người bị giam vào một giờ nhất định, và cách làm đó có
dụng ý làm cho người bị giam không còn khái niệm về thời gian. Anh phải
bỏ ý định đó. Khái niệm về ngày tháng giờ đây, đối với anh, không còn có
ý nghĩa gì nữa. Anh sống ngoài thời gian, trong một thế giới kỳ lạ, một cơn
ác mộng mà anh cảm thấy mình không còn lý trí để xét đoán.
Trong cái màn tối âm u đó, chỉ có gương mặt trong sáng của Maria
Cayettana ám ảnh anh. Anh tự nghiêm cấm mình không được nghĩ đến
nàng, sợ sẽ hóa điên cuồng thật sự. Để duy trì sức sống, anh cố tưởng tượng
đến những tác phẩm mà anh sẽ dựng sau này, khi anh được phóng thích.
Nhưng anh biết đó chỉ là hy vọng hão huyền. Giáo hội không khi nào
buông tha những tù nhân của nó. Những con người khốn khổ này chỉ còn
một con đường để trốn chạy, đó là sự chết.