Đôi khi nỗi tuyệt vọng làm con người anh như suy sụp xuống, anh nhủ
thầm là mọi người, toàn thể loài người đã lãng quên anh. Anh gắng sức
phán đoán, thấy là mình bị ném vào cái hầm ngục này, ít ra cũng được hai
tuần. Rất rõ ràng là họ sẽ bỏ anh chết ruỗng ở đây. Trước đây anh vẫn
tưởng rằng tất cả những tù nhân đều được đem xử trước Tòa án, nhưng qua
thực tế tình hình ở đây, anh hiểu là anh đã nhầm. Tòa Pháp đình đã từng
giam giữ tù nhân đến chết mục xương trong các hầm kín mà không cần có
một hình thức xét xử nào hết.
Anh tin một cách tuyệt vọng như vậy, nên đến cái ngày có ba người đầu
mặt trùm kín một cái mũ chụp “cagun”
bằng vải đen đến dẫn anh đi thì
anh vẫn không tin là anh được đưa ra khỏi hầm ngục.
Anh được dẫn lên mặt đất, ra một khoảng trời sáng. Ánh sáng ban ngày
đột ngột làm anh lóa mắt. Thân hình tiều tụy ốm yếu, hai mắt bị quáng lòa,
anh cảm thấy dửng dưng với mọi sự, với tất cả. Anh biết là họ đang sửa
sang con người và quần áo cho anh. Mấy tên lính cắt tóc, cạo mặt cho anh,
mặc cho anh một cái áo dài bằng vải thô. Chúng đưa đến cho anh một đĩa
cơm và thịt cừu, nhưng anh chỉ ăn được vài miếng vì dạ dày bị co bóp lại
không chịu nổi. Nghĩ đến những ngày bị cái đói triền miên dày vò, anh
bỗng cất tiếng cười sằng sặc. Bọn quân lính lắc đầu ái ngại. Họ đưa mắt
nhìn nhau như ngầm bảo: “Đó, lại một tù nhân hóa rồ vì bị quỉ ám.”
Tuy vậy, bọn chúng vẫn yên lặng không nói và khi Gôya ra hiệu là không
ăn nữa, thì chúng nâng anh đứng lên, dìu anh đi, đỡ cho anh bước lên cầu
thang, Anh cảm thấy họ đẩy anh vào một căn phòng rộng trống trài có vòm
trần rất cao.
Trên một cái bục tận cuối phòng, phía sau một cái bàn lớn, anh nhìn thấy
ba người đầu mặt cũng trùm kín cái mũ “cagun” đen chỉ hở hai lỗ mắt, ngồi
im không động, Franxitxcô hiểu họ đã đưa anh ra trước Tòa án Giáo hội.
*
* *
Anh đưa mắt nhìn quanh lo lắng.