– Tôi là Gôya, họa sĩ. - Anh trả lời với một vẻ bình tĩnh mà chính anh
cũng phải kinh ngạc.
– Anh biết là nếu anh không khai đúng sự thật trước Tòa thì anh sẽ bị
chết phanh thấy làm bốn chứ?
– Tôi không biết rõ chi tiết ấy, nhưng tôi nghĩ, sự việc này với tôi cũng
sẽ kết thúc một cách không lấy gì làm vui vẻ.
Lão Công tố cau mày, quay về phía các quan Tòa lão ta rút dưới áo ra
một tập ấn bản “Những chuyện kỳ quái”:
– Tập sách này xuất bản mang tên anh. Anh có thú nhận anh là tác giả
những bức họa này không?
– Sao lại phải thú nhận? Chính việc vẽ và in những tranh ấy làm tôi vui
sướng và hãnh diện!
– Thưa quý Tòa, - lão Công tố nói luôn, - chính can phạm đã buộc tội rồi
đó. Tôi xin lấy bất kỳ bức nào trong tập tranh này để chứng minh. Đây
chẳng hạn: một bức vẽ có nhan đề: “Lời vàng ngọc”, trong bức tranh thể
hiện những giáo đồ đang say sưa nghe lời thuyết giáo của một con vẹt đang
đứng trên bục giảng! Gôya, tại sao anh dám coi những đấng giáo sĩ truyền
đạo như những con vẹt?
– Không, tôi chỉ cho rằng một số nào như vậy. Cái số không ít những
bọn mà chính chúng sẽ run lên vì sợ hãi nếu chúng phải ra trước những Tòa
án xử kín buộc những người lương thiện vào tội chết.
Đôi mắt lão Công tố long lên vì tức giận, nhưng lão cố nén cơn phẫn nộ:
– Anh không sợ cơn lôi đình của Đấng Cao cả à?
– Tôi thì tôi tin vào tình thương yêu cao cả.
– Tôi khen ngợi lòng sùng tín của anh, nhưng quả thực, anh đến với
Chúa chậm quá. Tôi biết, khi ở xưởng vẽ của anh, anh suy nghĩ khác. Đây
là một bức vẽ khác được đặt dưới nhan đề “Tác phẩm của anh hàng mã”.
Trong bức tranh, ta thấy một cái áo lễ với những phục sức của một giáo sĩ
truyền đạo treo trên một cái cây, phía dưới là cả đám đông tín đồ quì lạy.