Một đường hành lang dài chạy dọc theo một phía gian phòng lớn, trong
đó anh thấy đông đảo những nhà quí tộc, những mệnh phụ phu nhân, những
ông lớn bệ vệ, họ đứng chen chúc, nhiều người cố vươn cổ ra nhìn bằng đôi
mắt tò mò chăm chú.
Anh nhìn cái đám đông nhốn nháo ấy một lượt, khi biết rằng không có
Maria Cayettana ở đây, anh không để ý gì đến họ nữa. Bọn lính dẫn anh
đến trước bục của Tòa án và ra hiệu cho anh cúi đầu. Franxitxcô từng được
nghe nói là trước Tòa án, các tù nhân phải quì lạy trước các quan tòa của
Giáo hội. Sự khôn ngoan nhắc nhủ anh là phải tuân theo thủ tục và phải tỏ
ra tôn trọng qui chế truyền thống, chịu quỵ lụy mất phẩm cách trong giây
lát còn hơn là mất cả cuộc đời. Nhưng có một cái gì đó kìm giữ Gôya lại.
Anh có thể quì gối trước Đức Chúa, hoặc trước Đức Giáo chủ, không phải
vì các vị ấy có quyền lực lớn, nhưng vì cái cao cả mà họ đại diện. Nhưng
anh không thể quì gối trước những người chỉ đại diện cho những thế lực
xấu xa đen tối. Suốt cả đời anh, anh đã nguyền rủa và căm thù Giáo hội.
Anh không thể làm trái với suy nghĩ của mình, chịu hèn đớn để cứu lấy
mạng sống. Vì vậy, anh cứ đứng sững, thẳng người trong cái áo tù dài. Anh
chỉ hơi cúi đầu chào lần lượt ba vị quan tòa. Anh giữ đúng lễ độ đối với
Tòa án, thái độ đàng hoàng nghiêm chỉnh của anh đã làm nổi lên những
tiếng rì rầm tỏ lòng thán phục và sự tán thành của nhiều người trong đám
đông những nhà quí tộc.
Một người có cái đầu húi trọc, đem đến một chiếc ghế đẩu đặt dưới chân
bục. Franxitxcô lẳng lặng ngồi xuống cái ghế ấy, rất ngạc nhiên vì cho đến
lúc bấy giờ, vẫn không nghe thấy ai nói một lời nào.
Sau đó, một người có tầm vóc to lớn, mặc một cái áo dài đen bước tới
trước bục. Gôya nhận ra đó là lão Công tố Viện trưởng. Những người ở
chức vị này, sẽ là những người kế tục được bổ nhiệm vào chức Chánh án
Tòa Pháp đình khi những chức sắc ấy qua đời.
Lão Công tố Viện trưởng cúi chào các vị thẩm phán quan rồi bước đến
trước mặt Franxitxcô:
– Anh là Franxitxcô Gôya, nghệ sĩ tà giáo?