chạy vừa trốn lủi. Sau một giờ đồng hồ anh đến cửa sau ngôi nhà nhỏ của
Dapatơ.
Không một tia sáng lọt ra ngoài cửa sổ. Gôya khẽ gõ cửa và nghĩ bụng
bạn anh có thể đi vắng hoặc đã ngủ rồi. Nhưng lát sau, Dapatơ ra mở cửa.
Anh vẫn mặc quần áo chỉnh tề.
– Tôi đợi anh đây, Pacô, cả thành phố đang ồn lên về câu chuyện điên dại
vừa rồi.
Anh kéo Pacô vào phòng khách, cẩn thận không thắp đèn.
– Đông Luidơ không chết. Tôi không nói là nhờ anh mà nó không chết,
anh đâm nó bị thương nặng, và sẽ phải nằm điều trị hàng tháng mà chưa
chắc đã bình phục.
Franxitxcô buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
– Vậy là người ta không buộc tôi tội giết người nữa.
– Đại Giáo chủ sẽ dùng mọi quyền lực truy nã và kết tội anh, nếu anh bị
bắt chắc chắn sẽ bị hạ ngục.
– Nhưng ông ta làm gì có quyền...
– Pacô, nhiều lúc mình tự hỏi không hiểu cậu có thức thời không? Có
bao giờ ai đi bàn cãi về một quyết định của Giáo hội? Cậu đã nghe ai nói
đến công lý ở đây bao giờ chưa? Pacô, cậu phải rời Saragôt ngay đêm nay,
ngay bây giờ. Và dừng trở về đây trước khi Đại Giáo chủ qua đời.
Gôya nhìn anh bằng đôi mắt lo lắng. Dapatơ nói tiếp, vẻ vội vàng:
– Cậu phải đi Mađrit, đến ở lại nhà mình. Mình chờ một vài ngày nữa rồi
cũng lên đường. Nhưng mình đi tự do, chắc chắn sẽ đến trước cậu. Đây,
anh vừa nói vừa đưa ra một bọc quần áo rách, cậu thay đi. Mình sẽ hủy
quần áo cậu đang mặc đấy.
Franxitxcô làm theo, không hỏi lại câu nào. Mấy phút sau anh đã thành
một nông dân áo vải thô, quần cộc, đi đôi bít tất kẻ sọc và đôi giày to sù.
Theo lời khuyên của bạn, anh lấy nhọ than bôi lem nhem vào mặt, và
không cằn nhằn gì khi Dapatơ cắt trụi bộ tóc đẹp.