Anh dùng dằng không muốn rời thanh kiếm, nhưng Dapatơ buộc anh
phải bỏ lại. Gôya đành phải nhận một con “navaja”, loại dao nhọn to, có
chuôi bằng sừng. Anh dắt dao vào thắt lưng.
Khi đã chuẩn bị xong, Dapatơ dẫn anh đến bên cửa nhỏ, bắt tay anh với
một nụ cười không vui.
– May mắn lắm chúng mình mới được gặp nhau ở Mađrit. Mình tự hỏi
không biết vì sao mình lại quan tâm lo lắng cho cậu. Cậu có tài năng, điều
ấy đúng. Nhưng cậu chẳng thể trở thành nghệ sĩ chân chính chừng nào cậu
chưa khám phá được bản thân. Và nếu cậu cứ khăng khăng đi theo con
đường lầm lạc như cậu lựa chọn thì chẳng bao giờ có thể tìm được cái mà
cậu cần tìm đâu.