2. Rời quê hương – Trường học từ dưới đáy cuộc sống – Kỷ
niệm về một cô gái quê có tấm lòng trong trắng – Mađrit: Kinh
thành của những tương phản – Sự nhầm lẫn của trái tim:
“Nàng mỉm cười và nắm lấy tay anh”.
Franxitxcô rời khỏi Saragôt không gặp trở ngại gì, nhưng lòng không
vui. Vì chưa ra tới cánh đồng, anh đã nhớ ra rằng anh không có tiền. Anh
đã cho cô bé Bêatridơ tất cả số tiền đã có, và giờ đây, đi Mađrit anh không
còn một đồng xu nhỏ.
Thế là anh phải vừa đi, vừa kiếm việc làm ở các làng mạc dọc đường để
sinh nhai. Ngày ngày trôi qua, rồi hàng tuần, hàng tháng. Thời kỳ này, đối
với Gôya thật khổ cực. Anh phụ với người ta dỡ một cái kho lúa cũ nát ở
La Anmunia để kiếm mấy rêô
, anh hái đào, hái táo thuê ở gần vùng
Calatayut lấy mấy đồng tiền công chết đói. Rồi đi làm mướn ở Anlama, ở
Ancôlêa đen Pina và ở Brihuêga trong mùa thu hoạch quả ôliu.
Hồi ở Saragôt, anh hầu như không biết đến nỗi cơ cực của những người
nông dân, nhưng giờ đây, anh nhận thức một cách thấm thía cái vực thẳm
ngăn cách giữa người nghèo và kẻ giàu. Dần dần, anh không còn thích thú
như trước đây, học đòi cách sống và cách ăn mặc của bọn quý tộc. Trong
khi lao động cực nhọc ngoài đồng, dưới ánh mặt trời thiêu đốt của mùa hè,
anh đã gặp lại sự thấp hèn của mình. Anh cũng bắt đầu kính trọng đồng bào
anh, cảm phục niềm vui bình dị của họ, mà cảnh sống nghèo đói cùng cực
vẫn không đánh gục được. Ở khắp mọi nơi, những người đàn ông và những
người đàn bà củng cố lòng tin của anh vào bản chất nhân đạo của con
người bằng cách cho anh ăn ở một cách giản dị, không cần căn vặn về cuộc
đời riêng của anh. Và mặc dầu Franxitxcô không tán thành cách sống an
phận của họ, anh vẫn cảm thấy sự bức thiết mỗi ngày thêm thôi thúc, là
phải đến giúp đỡ họ.