Đột nhiên, con bò tót hung dữ đứng sững lại. Hình như nó chán cái trò
đơn diệu ấy, Franxitxcô hiểu rằng con vật đã nhận biết kẻ thù. Nó không
mắc lừa nữa. Nó không nhìn cái “mulêta” bằng con mắt hóa dại mà nhìn
người.
Hết sức trấn tĩnh, Franxitxcô, dậm chân thúc giục nó và thét lên:
– Anda! Anda!
Con bò tót dùng móng chân trước cào đất rất dữ dội, nhưng vẫn đứng im.
Nó nhìn người chằm chằm bằng đôi mắt rực lửa. Hình như nó đang đánh
giá, và lựa chọn thời điểm, để tập trung sức lực vào lần tấn công quyết
định.
Cuối cùng nó phì luồng khí nóng ra hai lỗ mũi, mõm sùi bọt trắng, lao
tới, né tránh cái “mulêta”, nhằm xông thẳng vào người Franxitxcô.
Phút giây nguy hiểm vô cùng, nhưng Franxitxcô đã nhanh nhẹn xoay
người tránh kịp. Tuy vậy đầu nó cũng sướt qua bắp đùi anh làm rách toạc
cái quần chẽn, bứt hẳn một miếng vải sa tanh dính vào cái sừng nhọn của
con vật. Đà của con thú dữ lao tới mạnh đến nỗi, tuy nó chỉ lướt qua cũng
đủ làm Gôya hụt chân loạng choạng suýt ngã. Anh phải quì một đầu gối
xuống đất giữ thăng bằng.
Cả trường đấu vụt đứng dậy, la hét vang dội. Con bò tót, thắng thế, quay
ngoắt ngay lại, chĩa bộ sừng về phía trước, tiếp tục lao vào tấn công. Nhưng
Franxitxcô có đủ thì giờ để trấn tĩnh lại. Anh hiểu rằng ý chí muốn sống
còn mạnh hơn sự khiếp sợ. Với cố gắng vượt sức người, anh vùng đứng
lên. Đúng vào lúc con bò tót phóng tới, anh đưa mũi kiếm đâm vào giữa ức
nó. Lao theo đà chạy, con thú dữ còn xốc tới bước nữa, rồi sau mới khuỵu
xuống, đổ gục như một trái núi.
Trong tiếng hoan hô cổ vũ của toàn thể khán giả như mê, như say trong
khắp trường đấu, Franxitxcô đứng lên, toàn thân vươn thẳng trong tư thế
chiến thắng. Anh tinh ý dùng tấm “mulêta” vắt lên cánh tay một cách rất
phong nhã, quay lại, bước thong thả đến nhặt cái “môntêra” mà anh đã vứt
xuống trước khi vào trận, không để ý đến hoa và mũ vứt như mưa xuống