trường đấu. Anh vừa đối mặt với cái chết. Và thật là kỳ diệu, anh vẫn sống.
Anh lẩm nhẩm đọc một lời cầu nguyện gì đó và đi về phía “lô” của mình,
đôi chân vẫn còn run rẩy.
Anh suy nghĩ dù sao cuộc sống đối với anh vẫn quý giá vô ngần, anh sẽ
tận hưởng lạc thú mà sau này cuộc sống ấy đưa lại.
Đấu sĩ đoàn “cuađriya” kéo vào “lô” của anh để biểu dương và chúc
mừng anh. Anh tiếp nhận lời chúc tụng mà không có cảm nghĩ gì. Anh cởi
bỏ bộ võ phục biểu diễn bằng những cử chỉ vô giác gần như một cái máy.
Lúc đó, lão chủ Môncađa đi tới, ông ta thanh toán tiền công ngay cho
anh, và đưa anh một bọc tiền:
– Đây là tiền thưởng của Ngài Bá tước lãnh địa Taragôn. - Ông ta vừa
đưa bọc tiền vào tay anh vừa giải thích.
Franxitxcô nhận bọc tiền và mỉm cười.
Chỉ một giờ trước đây có thể anh sẽ rất hãnh diện được nhận món tiền
trọng thưởng của một đức ông quí tộc, nhưng lúc này sau cuộc chiến đấu,
tiếp cận với cái chết, anh cảm thấy như đã vượt qua ranh giới thời gian, trở
nên khôn ngoan từng trải hơn, anh như đã già đi trong kinh nghiệm sống ở
đời. Anh lẳng lặng bỏ số tiền vàng vào túi, không nói năng gì. Môncađa nói
tiếp:
– Ngài Bá tước muốn vời anh để gặp mặt. Anh sửa soạn nhanh lên. Đây
là vinh hạnh lớn mà Bá tước ban cho anh. Cả ngài Đại tá Tổng lãnh binh
cũng muốn gặp anh.
Franxitxcô nhún vai và tiếp tục thay quần áo. Anh chẳng có chút hứng
thú nào đi nhận những lời khen kẻ cả của một nhà quí tộc và của viên Tổng
lãnh binh, nhưng anh không thể từ chối.
Khi anh bước từ trong “lô” ra, một bóng người, lẩn trong bóng tối của
các bậc ghế trường đấu bước theo.
– Pacô! Đi về phía này. - Franxitxcô ngạc nhiên đứng lại. Anh nhận ra
anh bạn hộ pháp. Giuanitô với vẻ nghiêm trọng bảo anh, như ra lệnh: