Lúc ấy Franxitxcô cảm thấy mệt mỏi vì cuộc đấu buổi chiều, nên chẳng
muốn hỏi thêm, anh đưa túi tiền cho bạn rồi nấp vào bóng tối.
Khi còn lại một mình anh mới bình tĩnh nhìn rõ tình hình, mới nhận thức
được hiểm họa đang đe dọa cuộc sống. Nguy cơ có thể bị bắt đang chập
chờn chụp xuống đầu anh, nhưng anh không còn tâm trí nào để suy nghĩ
sáng suốt nữa. Anh chỉ còn biết rõ một điều là cuộc đời lại đang biến đổi.
Lát sau, Giuanitô trở về và nói:
– Chúng mình gặp may. Tôi thuê một chiếc tàu đánh cá. Họ chở những
người hành hương đi Rôma. Chúng mình sẽ nằm trên boong tàu cùng với
khoảng năm chục dân nghèo nữa. Ăn uống sẽ chẳng có gì. Viên thuyền
trưởng đòi mỗi đứa phải trả hai “đublông”. Thằng đểu thật. Tàu nhổ neo
vào nửa đêm và khi đã rời khỏi Tây Ban Nha không còn phải sợ hãi gì nữa.
Franxitxcô thấy tan biến hết mọi sự mệt nhọc, anh rảo bước về phía
chiếc thuyền nhỏ sẽ đưa anh đi xa. Đến Italia, anh sẽ lại sống con người
thực của anh, sẽ lại vẽ, và lại tiếp tục học. Anh sẽ sống trong cảnh lưu đày,
đúng thế. Nhưng không cần. Anh có tự do. Anh sẽ để hết tâm trí, ngày giờ
vào Nghệ thuật, vào lẽ sống. Và lần đầu tiên, từ bao năm nay, anh nhìn
tương lai với đầy niềm tin tưởng.